pnvnonline@phunuvietnam.vn
Duy trì "ngọn lửa nhỏ" cho con

Chị Quỳnh và bé Bư
Chị Dương Thúy Quỳnh, sinh năm 1996, là mẹ của bé Bư, 4 tuổi. Chị hiện đang là quản lý của một trung tâm luyện Văn tại Hà Nội.
Trước khi làm mẹ, chị Quỳnh là một người sống cảm tính, dễ cáu giận vì những chuyện nhỏ nhặt, sống xuề xòa, không mục tiêu, không áp lực. Song, chị bắt đầu thay đổi từ khi làm mẹ.
Chị Quỳnh nhớ lại lúc sinh Bư cũng là thời điểm giãn cách vì Covid-19. Không ông bà, không người thân đỡ đần, hai vợ chồng tự xoay xở. Ngay cả cách bế con, chị cũng lóng ngóng. Lần đầu tắm cho con, hai vợ chồng vừa hỗ trợ nhau, vừa mở YouTube xem hướng dẫn.
Cứ như vậy, chị đã học tất cả như một "tân sinh viên" trong ngôi trường đặc biệt mang tên "làm mẹ".
Kiến thức làm mẹ chị Quỳnh có được đến từ sách, khóa học nuôi dạy con, từ cộng đồng mẹ bỉm… Chị Quỳnh hiểu rằng muốn nuôi dạy con tốt, bản thân mẹ cũng phải là một người học trò không ngừng học hỏi rồi điều chỉnh.
"Nếu kiến thức mình học được là lý thuyết, thì Bư chính là người thầy dạy thực hành của mình. Từ những lần con phản ứng không như ý, từ những lỗi mình mắc, mình điều chỉnh lại cách chơi, cách dạy, cách đồng hành", chị Quỳnh chia sẻ.
Đầu tiên, chị Quỳnh học cách lắng nghe bằng sự chú ý thật sự. Khi con nổi giận hay buồn bã, chị không vội vàng dập tắt cảm xúc của con bằng câu nói như "Nín ngay không hả?". Chị chọn cách ngồi xuống gần con, nhìn thẳng vào mắt con và nói: "Mẹ thấy con đang rất buồn/tức giận, mẹ sẽ ở đây cùng con đợi con bình tĩnh kể mẹ nghe nhé!".
Chị Quỳnh sẽ để con được thể hiện cảm xúc trọn vẹn, không phán xét hay cố gắng thay đổi. Quả nhiên, khi bình tĩnh, bé Bư sẵn sàng kể mẹ nghe, cùng mẹ thảo luận và đưa phương án giải quyết. Sau cùng, chị luôn dành cho con một cái ôm và nói "mẹ yêu con". Đó là cách chị giúp con biết rằng mọi cảm xúc đều được chấp nhận và có thể chia sẻ với mẹ.
Tiếp đến, chị hỗ trợ theo cách con cần, không áp đặt. Chị Quỳnh không làm hộ con mọi việc, vì biết rằng trẻ cần trải nghiệm thử - sai - sửa để phát triển khả năng tự giải quyết vấn đề. Ví dụ con chưa biết thắt dây giày, chị sẽ nhẹ nhàng hướng dẫn từng bước thay vì làm thay.
Khi con vấp ngã, chị không vội vàng chạy tới để nâng con lên ngay, mà hỏi: "Con tự đứng dậy được chứ?". Chị cũng khuyến khích con tự đưa ra giải pháp và đưa ra ý kiến, thay vì mình luôn quyết định thay con.
Chị Quỳnh tâm sự: Điều chị mong con có được không phải là thành tích, mà là phẩm chất. Chị không dạy con để con "hơn bạn", mà để con biết sống đúng. Không phải là "ngoan ngoãn nghe lời", mà là biết tư duy độc lập. Biết thất bại và tự đứng dậy, không sợ sai.
Có đạo đức, trái tim ấm áp, biết yêu thương. Luôn tò mò, ham học hỏi. Và đặc biệt, biết tự lập, làm chủ chính mình. Bên con, chị Quỳnh cũng dần trưởng thành trên hành trình làm mẹ.
- Dạy con trách nhiệm bằng việc dọn đồ chơi sau khi chơi, phân loại và cất đúng chỗ. Giờ con đã tự giác làm mà không cần mẹ nhắc nhở.
- Dạy con kỹ năng tự phục vụ, dọn dẹp nhà cửa, gấp đồ, nấu cơm, để sau này con có thể chăm sóc chính mình mà không phụ thuộc vào ai.
- Dạy con biết chia sẻ không phải bằng khẩu hiệu, mà bằng cách ghi nhận hành vi. Có lần con tặng bạn đồ chơi, mình hỏi thì con nói: "Vì bạn thích nên con tặng bạn" - một câu nói nhỏ mà mình nhớ mãi.
- Dạy con tư duy: Ngay cả việc nhỏ, mình cũng tạo cơ hội để con suy nghĩ, lựa chọn và diễn đạt ý kiến để con hiểu rằng, làm theo không quan trọng bằng hiểu vì sao mình làm như vậy.
- Dạy con biết quan tâm: Có lần mẹ ốm, con chủ động lấy nước cho mẹ, hỏi mẹ có cần uống thuốc không? Khi đi học, con sẽ ôm, tạm biệt mẹ, rồi nhẹ nhàng đóng cửa đi học để mẹ nghỉ ngơi… Cách gieo hạt yêu thương đã bắt đầu nảy mầm trong con.
- Dạy con yêu sách: Mình đã đọc sách cho con từ lúc sơ sinh. Giờ con rất thích sách, khi mẹ bận con có thể tự lấy sách ra đọc. Đọc sách nhiều nên ngôn ngữ của con khá tốt, con cũng hay đặt các câu hỏi "vì sao". Mỗi câu "vì sao" là một ngọn lửa nhỏ của sự tò mò và học hỏi, mình đang duy trì giữ ngọn lửa ấy trong con.