pnvnonline@phunuvietnam.vn
Người phụ nữ khuyết tật đầu tiên của Việt Nam phá kỷ lục thế giới: Chơi thể thao để vượt qua mặc cảm
Với thành tích 52 giây 77 ở môn bơi ếch 50m, nữ VĐV Trần Nguyên Thái là người Việt Nam đầu tiên trở thành kỷ lục gia thế giới vào năm 2001. Nổi tiếng là thế, được nhiều người biết đến với kỷ lục đáng mơ ước, thế nhưng không phải ai cũng biết câu chuyện về cuộc đời, tuổi thơ và quá trình vượt lên số phận của bà Thái khó khăn đến nhường nào.
Phá kỷ lục thế giới từ cô bé mò cua bắt ốc
Kiện tướng Trần Nguyên Thái (SN 1966) sinh ra và lớn lên ở làng Đại Từ, nay thuộc khu (Linh Đàm, Hà Nội) trong một gia đình có tới 9 anh chị em. Bà Thái sớm phải chịu thiệt thòi khi một tai nạn đã lấy mất đi của bà bàn tay phải lúc mới hai tháng tuổi.
Bà Thái đã phải trải qua những năm tháng ấu thơ nhọc nhằn, để làm được mọi việc như bạn bè cùng trang lứa, bà Thái tâm sự: "Khi tôi còn nhỏ, mẹ đã làm cho tôi một chiếc bát sắt để ăn cơm. Hàng ngày tôi đã cố gắng tập để chiếc bát lên cùi tay phải với mong muốn có thể cầm bát cơm lên ăn như những đứa trẻ bình thường. Mỗi lần chiếc bát rơi xuống, cơm bắn tung toé trên sàn nhà nhưng chiếc bát thì không bao giờ vỡ cả. Tôi cứ tập làm như vậy, không biết bao nhiêu lần thất bại, nhưng cuối cùng tôi cũng thành công".
Mất một bàn tay là điều vô cùng thiệt thòi nhưng bà Thái đã vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống bằng nghị lực và ý chí dồn vào bàn tay còn lại. Dù là tay trái nhưng bà Thái vẫn viết rất đẹp, bà học đan và đan được áo. Những năm học cấp 1, bà Thái luôn đạt danh hiệu học sinh tiên tiến.
Lên cấp 2, ngoài giờ học, bà Thái thường đi mò cua, bắt ốc ở đầm Định Công gần nhà để phụ giúp gia đình. Có những đoạn nước sâu đến tận cổ, muốn bắt được ốc, trai, phải ngụp xuống nên dần dần bà Thái quen với nước, thích bơi lội.
Không có tiền để vào bể bơi, bà Thái thường nói dối bố mẹ là đi mò cua, bắt ốc, nhưng thực tế là để ra đầm Định Công tập bơi: "Mỗi lần bơi xong tôi thấy trong người sảng khoái. Mọi bực dọc, buồn phiền đều tan hết khi xuống nước", bà Thái nói.
Những năm cuối cấp 2, bà Thái biết đến bể bơi Thanh Niên (Hà Nội), thế nhưng không phải ngày nào cũng có tiền để mua vé: "Hồi đấy phải tiết kiệm tiền ăn sáng cả tuần mới đủ tiền mua vé vào bể bơi. Sau này tôi đi bán báo dạo, kiếm được tiền nên thường xuyên vào bể bơi hơn. Tuy nhiên, do mặc cảm về cơ thể nên tôi chỉ dám đi buổi sáng sớm, vì lúc đó ít người bơi và tôi chọn bơi ếch, đơn giản vì khi bơi ếch, 2 tay chìm xuống nước chứ không phải giơ lên quạt nước như bơi sải", bà Thái nói.
Thích học bơi nhưng mặc cảm, tự ti nên bà Thái chỉ có cách học "lỏm", mỗi khi có thầy dạy bơi ở bể là đi vào gần nghe giảng và làm theo. Đến năm 1998, bà được giới thiệu tham gia vào đội bơi của người khuyết tật và chính thức thi đấu chuyên nghiệp từ năm 1999.
"Khi ấy, tôi suy nghĩ đơn giản lắm, vào đội thì được đi bơi không mất tiền, đỡ tốn 300, 500 đồng. Thế thôi là thích lắm rồi…", bà Thái cười nói.
Tại kỳ Para Game năm 2001 tổ chức trên đất Malaysia, cái tên Trần Nguyên Thái đã làm rạng danh cho thể thao người khuyết tật Việt Nam khi bà đã xuất sắc đem về cho nước nhà 5 HCV. Trong đó bà đã phá kỷ lục thế giới ở nội dung bơi ếch 50m nữ với thành tích 52 giây 77. Bà cũng là vận động viên khuyết tật đầu tiên của Việt Nam phá kỷ lục thế giới.
Khiến đối thủ phải thốt lên: "Chị là đối thủ mạnh nhất mà em từng đối đầu"
Đến với thể thao chuyên nghiệp khá muộn, thường phải thi đấu với các đối thủ trẻ hơn mình, nhưng lần nào bà Thái cũng khiến đối thủ phải nể phục.
Bà Thái kể, ở cự ly 200m bơi ếch, do tâm lý căng thẳng và đặc thù môn bơi ở trong nhà có nhiều tiếng ồn, bà không nghe rõ hiệu lệnh, khi bơi xong 100m nghĩ mình đã dành chiến thắng nên dừng lại và… cười. Chỉ khi HLV cùng đồng đội hét lên "Bơi tiếp đi…", "Còn 100m nữa", bà mới giật mình và tiếp tục chặng đua và…lại về nhất.
Sau khi đạt được đỉnh cao vinh quang với môn bơi, năm 2003, bà Thái chuyển qua điền kinh và đạt được nhiều thành tích mà không ai có thể ngờ được.
Thi đấu với đối thủ trẻ hơn đến 18 tuổi, nhưng bà Thái (khi ấy đã 39 tuổi) vẫn dễ dàng dành chiến thắng. Sau cuộc đua, bà vỗ vai người đồng nghiệp tươi cười: "Hôm nay chị may mắn mới thắng được em thôi". Bất ngờ vì phong cách khiêm tốn của bà Thái, VĐV trẻ tuổi phải thốt lên: "Chị là đối thủ mạnh nhất mà em từng đối đầu".
Để đạt được những thành tích cao trong thể thao, bà Thái đã phải dày công khổ luyện: "Mỗi khi cảm thấy vất vả, mệt mỏi trên sân tập cũng như trong cuộc sống chỉ có tự lấy cánh tay của mình (cánh tay bị tật-PV) gõ lên đầu và tự nhủ phải cố lên, không được đầu hàng số phận thôi. Bây giờ, cái nhìn của cộng đồng về người khuyết tật còn đỡ, chứ ngày xưa thì kỳ thị lắm. Đến trọng tài nhìn thấy người khuyết tật còn thấy sợ chứ nói gì người bình thường. Đặc biệt là môn bơi, chỉ mặc một chiếc quần hay áo bơi thì bao nhiêu điểm xấu lộ hết. Mình không tự cố gắng vượt qua thì không ai có thể giúp mình", bà Thái chia sẻ.
Bà Thái cho biết, chơi thể thao là cách tốt nhất để vượt qua mặc cảm, bà luôn ước "mình trẻ ra thêm độ 10 tuổi" vì tuổi nghề ngắn quá. Sau khi thành công với vai trò VĐV bà lại tiếp tục đi học thêm để trở thành một huấn luyện viên nhằm giúp đỡ những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn vượt qua được nỗi đau.
Ở độ tuổi mà những người phụ nữ khác đã lên chức bà, thì bà Thái vẫn một mình đi về căn nhà nhỏ trên phố Lê Quý Đôn. Hàng ngày, bà lại lặng lẽ đi xe buýt đến khu thể thao dành cho người khuyết tật tại số 1B Lê Hồng Phong, Hà Nội để thỏa đam mê bơi lội của mình.
Nhìn người phụ nữ có vóc dáng cao cao, một cánh tay không lành lặn, vẻ mặt khắc khổ nhưng ánh mắt luôn ánh lên những tia sáng mạnh mẽ, ít ai biết được bà từng là một vận động viên lừng lẫy từng đem lại vinh quang cho thể thao nước nhà.