Trần Thị Thịnh, 26 tuổi, ở huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) ấm ức kể: “Đã sát ngày cưới, chỉ còn 1 tuần, nhà trai lập tức huỷ hôn, cũng không thèm nói lại với bên nhà gái (dù 2 bên đã dạm ngõ, định ngày cưới rồi)”.
“Gia đình chồng làm căng đến mức không cho bọn em cưới ở nhà chồng, 2 đứa đành tự đi đăng ký kết hôn. Bố mẹ em thương con gái, nên vẫn tổ chức cưới cho 2 đứa ở nhà gái.
Sau khi cưới, bọn em ra Hà Nội sống gần đơn vị chồng đóng quân. Vậy mà mẹ chồng và 2 em chồng vẫn không để vợ chồng em yên, tối ngày nhắn tin chửi bới, sỉ nhục em (lúc đó em đang mang thai đứa con của chồng). Mọi người ở quê xuyên tạc sự thật, bảo đó không phải con của chồng em, và nói nó không giống bố tí nào, dù họ chưa gặp con lần nào.
Khổ nhất là họ đánh vào kinh tế, cứ nay gọi điện ra xin tiền, mai gọi điện ra vòi tiền của chồng. Mẹ chồng rất khỏe mạnh, nhưng lại bảo chồng em là mẹ phải đi viện, gửi tiền về cho mẹ. Hàng tháng, vợ chồng em phải gửi 3,5 triệu đồng về cho mẹ chồng, gửi cho em chồng học Đại học 2,5 triệu đồng/tháng.
Hơn nữa, cậu út của chồng suốt ngày cầm cắm xe cộ, bắt chồng em gửi tiền về chuộc. Chồng em là con cả, bố mất rồi, nên gia đình bảo chồng em phải nhận hết trách nhiệm nuôi mẹ, nuôi các em.
Đã đành là vậy. Mỗi tháng lương sỹ quan của chồng được 7 triệu đồng, 2 vợ chồng đã phải gửi về cho mẹ và em chồng đến 6 triệu đồng rồi. Sinh hoạt của 2 vợ chồng hầu như chỉ mình em lo. Vậy mà có lúc cô em chồng đến nhà còn nói: "Tiền anh trai tôi làm ra là tiền của gia đình tôi. Mẹ tôi mang nặng đẻ đau nuôi được anh ấy là sỹ quan, thì mẹ tôi phải là người được hưởng, không phải chị. Chị mang thai con chị, nhưng không phải cháu nhà tôi. Với gia đình tôi, anh tôi vẫn chưa có vợ, 1 ngày nào đó, anh ấy sẽ bỏ mẹ con chị để quay về với gia đình tôi".
Vợ chồng em lúc đó mới ra riêng 2 bàn tay trắng, nhà chồng thì suốt ngày chia rẽ, gây áp lực. Vợ chồng cũng vì tiền bạc mà mâu thuẫn, chồng giấu vợ vay tiền mấy chục triệu đồng gửi về cho gia đình. Rồi nhiều chuyện “bí mật” giữa 2 vợ chồng cứ tăng lên.
Sau dần, chồng nghe lời gia đình bỏ vợ con lúc bụng bầu 7 tháng, vợ chồng ly thân từ đó. Đến nay con trai em được gần 2 tuổi, vợ chồng đã ly hôn được nửa năm. Sau ly hôn, mỗi tháng chồng gửi cho con 2 triệu đồng và 1 tuần đón con 2 ngày.
Nói chung về cách cư xử của chồng với con sau ly hôn, em không phàn nàn gì, vẫn quan tâm và thương con. Nhưng nhà nội vẫn không ai đoái hoài đến con em. Lúc ly hôn, chồng đòi nuôi con, em phải thuê luật sư mới giành được quyền nuôi con. Giờ em đang xây nhà nho nhỏ để 2 mẹ con ở Hà Nội. Khoảng 2 tháng nữa sẽ xong, cuộc sống của 2 mẹ con sẽ ổn định.
Lúc này, chồng cũ bảo sắp tới sẽ đón con về nhà nội chơi vài tuần, vì bà nội và nhiều người muốn nhìn mặt cháu, Em cũng muốn con có nguồn gốc, nhưng nghĩ lại những tháng ngày đã qua, hơn nữa còn không rõ bà nội và những người trong gia đình đó có muốn gặp con thật sự hay không? Nếu em không cho con về bên nhà nội chơi, liệu em có phải người mẹ ích kỷ, hẹp hòi quá với con không?
Chắc là em sẽ phải nói chuyện với con nếu cháu bị hắt hủi, mắng nhiếc. Khổ thân con em, mới 2 tuổi, đã biết gì đâu cơ chứ...