Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
26/12/2025 - 10:02 (GMT+7)

Gia đình - Trụ cột không thể thay thế trong chăm sóc người cao tuổi

Tuệ Chi (thực hiện)
Gia đình - Trụ cột không thể thay thế trong chăm sóc người cao tuổi

Ảnh minh họa tạo bởi AI

Già hóa dân số đang đặt ra những thách thức lớn cho hệ thống chăm sóc người cao tuổi ở Việt Nam. Trong bối cảnh ấy, gia đình vẫn giữ vai trò trung tâm nhưng cũng đối diện nhiều áp lực mới, đòi hỏi những giải pháp thích ứng kịp thời và bền vững.

Nhân ngày Dân số Việt Nam 26/12, trả lời phỏng vấn của Báo Phụ nữ Việt Nam, TS Xã hội học, ThS Tâm lý trị liệu Phạm Thị Thúy (Học viện Chính trị khu vực II), đã có những phân tích sâu sắc về vai trò trung tâm của gia đình trong chăm sóc người cao tuổi ở Việt Nam, những thách thức ngày càng lớn trong việc chăm sóc người cao tuổi khi mô hình gia đình truyền thống thu hẹp, cũng như các giải pháp cấp thiết để gia đình không đơn độc trong việc này trước làn sóng già hóa dân số.

PV: Trong hệ sinh thái chăm sóc người cao tuổi hiện nay có sự tham gia của Nhà nước, cộng đồng, khu vực tư nhân và gia đình. Tuy nhiên, trên thực tế, gia đình vẫn đang gánh phần lớn trách nhiệm chăm sóc trực tiếp. Theo bà, vai trò đặc thù và không thể thay thế của gia đình trong chăm sóc người cao tuổi là gì?

TS Phạm Thị Thúy: Tôi hoàn toàn đồng ý rằng gia đình là chủ thể không thể thay thế trong chăm sóc người cao tuổi. Dù các dịch vụ xã hội ngày càng nhiều và chuyên nghiệp nhưng gia đình vẫn là nền tảng cốt lõi, là "trụ cột" của chăm sóc người già.

Gia đình - Trụ cột không thể thay thế trong chăm sóc người cao tuổi- Ảnh 1.

TS Xã hội học, ThS Tâm lý trị liệu Phạm Thị Thúy

Vai trò không thể thay thế của gia đình trước hết nằm ở kết nối cảm xúc. Chăm sóc người cao tuổi không ở việc có tiền hay bằng dịch vụ y tế, mà là chăm bằng sự hiện diện, sự gắn bó, sự an tâm tinh thần. Khi có người thân bên cạnh, người già cảm thấy mình được thuộc về, được yêu thương, được gắn kết với con cháu. Điều này tác động trực tiếp đến sức khỏe tinh thần của họ, giúp giảm cô đơn, lo âu, trầm cảm, đó là những vấn đề tôi gặp rất nhiều trong các ca trị liệu tâm lý cho người cao tuổi, đặc biệt là sau đại dịch Covid-19.

Thứ hai, gia đình là nơi hiểu người già nhất. Các dịch vụ chăm sóc có thể rất chuyên nghiệp về y tế, nhưng khó có thể hiểu thói quen sinh hoạt, tính khí, bệnh nền, lịch sử cuộc đời, những tổn thương tâm lý tích lũy qua năm tháng của người cao tuổi. Gia đình thì khác. Chính sự thấu hiểu này giúp việc chăm sóc trở nên nhân văn, phù hợp và an toàn hơn.

Thứ ba, chăm sóc người cao tuổi trong gia đình còn gắn với giá trị văn hóa và đạo hiếu. Khi được con cháu chăm sóc, người già cảm nhận rõ sự quan tâm, còn con cháu cũng thấy mình đang thực hiện trách nhiệm làm con. Vấn đề là chăm như thế nào cho phù hợp và hiệu quả.

PV: Nếu vai trò chăm sóc của gia đình bị suy yếu trong bối cảnh Việt Nam già hóa dân số rất nhanh, theo bà, điều gì sẽ xảy ra?

TS Phạm Thị Thúy: Nếu vai trò của gia đình suy yếu, hệ lụy sẽ rất lớn.

Trước hết là sức khỏe tinh thần của người cao tuổi. Tôi thấy rất rõ, kể cả khi người già có điều kiện vật chất đầy đủ nhưng thiếu kết nối cảm xúc, thiếu sự hiện diện của con cháu, họ rất dễ rơi vào cô đơn, trầm cảm, rối loạn lo âu.

Thứ hai, gánh nặng sẽ dồn sang hệ thống an sinh xã hội và y tế của Nhà nước, trong khi thực tế các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi còn rất ít, ngay ở các đô thị lớn cũng chưa đáp ứng đủ, chứ chưa nói tới nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Việc phân tán đầu mối quản lý khiến nguồn lực bị chia nhỏ, vấn đề người cao tuổi dễ bị "xếp sau" các ưu tiên khác.

Thứ ba, đó là sự đứt gãy liên thế hệ. Gia đình là nơi các giá trị văn hóa được trao truyền. Khi việc chăm sóc người già không còn diễn ra trong gia đình, không chỉ người cao tuổi bị tổn thương mà thế hệ trẻ cũng mất đi cơ hội học cách yêu thương, trách nhiệm và gắn bó. Điều này làm suy yếu chính nền tảng của gia đình Việt Nam.

Gia đình - Trụ cột không thể thay thế trong chăm sóc người cao tuổi- Ảnh 2.

Ảnh minh họa tạo bởi AI

PV: Thực tế hiện nay, phần lớn người chăm sóc trực tiếp người cao tuổi vẫn là phụ nữ, trong khi phụ nữ ngày càng tham gia thị trường lao động, di cư xa nhà. Khoảng trống chăm sóc ấy đang bộc lộ những thách thức gì, thưa bà?

TS Phạm Thị Thúy: Tôi nói điều này không chỉ từ nghiên cứu mà từ chính trải nghiệm gia đình mình. Khi bố tôi ốm nặng trước lúc mất, gia đình gặp vô vàn khó khăn trong việc tìm người chăm sóc. Người giúp việc rất khó tìm, không phải vì tiền, mà vì công việc này quá vất vả, đòi hỏi kỹ năng.

Thách thức lớn nhất hiện nay là thiếu người chăm sóc trực tiếp. Gia đình ngày càng thu hẹp, con cháu ở xa, người già ở lại với người già. Khi có bệnh nặng, việc xoay xở gần như quá sức.

Thứ hai, gánh nặng chăm sóc người già phần lớn đè lên phụ nữ trung niên, những người bản thân cũng đã có vấn đề sức khỏe, lại thiếu kiến thức chăm sóc y tế. Rất nhiều gia đình buộc một người con, thường là con gái, phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc bố mẹ khi già yếu, ốm đau. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập, sự nghiệp và sức khỏe tinh thần của họ.

Thứ ba, kể cả khi có người chăm sóc, kỹ năng chăm sóc người cao tuổi còn rất thiếu. Phần lớn chúng ta chăm sóc bằng tấm lòng, chứ chưa có nhiều kiến thức y khoa hay kỹ năng chuyên môn. Việc tắm rửa, nâng đỡ, vệ sinh, tập vật lý trị liệu cho người già nếu không đúng cách có thể gây rủi ro rất lớn.

Gia đình - Trụ cột không thể thay thế trong chăm sóc người cao tuổi- Ảnh 3.

Theo TS Phạm Thị Thúy (bìa trái), câu chuyện chăm sóc người cao tuổi không chỉ là câu chuyện đạo hiếu của từng gia đình, mà là bài toán an sinh xã hội và phát triển bền vững của cả quốc gia

PV: Theo bà, đâu là những giải pháp để gia đình không bị quá tải và người cao tuổi không bị đẩy vào rủi ro?

TS Phạm Thị Thúy: Giải pháp cần đồng bộ từ dịch vụ, chính sách đến từng gia đình.

Thứ nhất, phát triển mạnh các dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp: chăm sóc y khoa, vật lý trị liệu, chăm sóc tại nhà theo giờ, theo ca, mô hình "nhà dưỡng lão ban ngày, tối về nhà"... Đây không chỉ giúp người già được chăm sóc đúng cách, mà còn giải phóng thời gian và sức lao động cho phụ nữ, góp phần bảo đảm bình đẳng giới.

Thứ hai, cần xây dựng các câu lạc bộ, trung tâm sinh hoạt tinh thần cho người cao tuổi. Người già không chỉ cần chữa bệnh mà cần được vui chơi, giao lưu, chia sẻ. Mô hình nhóm đồng đẳng, người già giúp người già, rất hiệu quả, bởi chỉ người già mới thực sự hiểu nhau.

Thứ ba, rất cần đào tạo kỹ năng chăm sóc người cao tuổi cho gia đình và đội ngũ giúp việc: từ kỹ năng y tế cơ bản, vật lý trị liệu, đến chăm sóc tinh thần. Nếu có các khóa tập huấn cộng đồng, tôi tin rất nhiều gia đình sẽ tham gia.

Thứ tư, về chính sách, cần quan tâm hơn đến an sinh cho người cao tuổi, đặc biệt là sức khỏe tinh thần. Đồng thời, cần nghiên cứu quyền nghỉ phép cho người lao động khi chăm sóc bố mẹ già, tương tự chế độ nghỉ chăm con nhỏ.

Cuối cùng, cần thay đổi quan niệm trong gia đình: chăm sóc người cao tuổi không phải là việc riêng của phụ nữ. Nam giới cần tham gia nhiều hơn, cả về thời gian lẫn trách nhiệm, đảm bảo bình đẳng giới trong chăm sóc người cao tuổi. Đặc biệt, mỗi người chúng ta, ngay từ tuổi trung niên, cần chủ động chuẩn bị cho tuổi già của chính mình, chăm sóc sức khỏe, cân bằng tâm lý, để nâng cao chất lượng cuộc sống tuổi già, không trở thành gánh nặng cho con cháu.

Câu chuyện chăm sóc người cao tuổi không chỉ là câu chuyện đạo hiếu của từng gia đình, mà là bài toán an sinh xã hội và phát triển bền vững của cả quốc gia.

PV: Xin cảm ơn bà!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận