Giảm nghèo thông tin, mở ra hành trình tự chủ kinh tế cho phụ nữ
Chị Vàng Thị Cầu (giữa) hướng dẫn chị em vẽ sáp ong lên vải
Đó là chia sẻ của chị Vàng Thị Cầu, Chủ tịch Hội LHPN xã Sà Phìn (tỉnh Tuyên Quang) khi nói về những phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương đang từng bước nỗ lực thoát nghèo.
Điều làm nên sự thay đổi không chỉ là hỗ trợ vốn hay "cầm tay chỉ việc", mà quan trọng hơn là việc chị em được tiếp cận thông tin, hiểu cách làm ăn, nắm bắt thị trường, biết kết nối và tự tin đưa sản phẩm của mình ra ngoài cộng đồng. Chị Vàng Thị Cầu, Chủ tịch Hội LHPN xã Sà Phìn chia sẻ về hành trình "giảm nghèo thông tin", con đường đang mở ra nhiều thay đổi tích cực cho phụ nữ địa phương.

Chị Vàng Thị Cầu (giữa) - Chủ tịch Hội LHPN xã Sà Phìn, tỉnh Tuyên Quang
- Trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, sản xuất nông nghiệp ở Sà Phìn gặp nhiều rủi ro. Theo chị, đâu là rào cản lớn nhất khiến phụ nữ địa phương khó thoát nghèo?
Sà Phìn quanh năm khí hậu khắc nghiệt, mùa đông có lúc dưới 10°C, còn mùa khô thì thiếu nước sinh hoạt. Điều kiện như vậy khiến sản xuất vốn đã khó lại càng khó hơn.
Bà con chủ yếu trồng ngô, đậu tương, rau địa phương và chăn nuôi nhỏ lẻ, dựa vào kinh nghiệm truyền lại.
Nhưng khó khăn lớn nhất không chỉ là do thiên nhiên mà là thiếu thông tin về thị trường, về giá cả, về mô hình làm ăn hiệu quả; thiếu kiến thức kỹ thuật; thiếu hiểu biết về cách làm sản phẩm phù hợp nhu cầu người mua. Không có thông tin, chị em thường chỉ "làm theo thói quen", không dám mở rộng sản xuất hay thử cách làm mới.
Chính vì vậy, dù một số nghề truyền thống, du lịch địa phương hay nhu cầu thị trường có mở ra cơ hội, phụ nữ vẫn loay hoay. Khi chúng tôi bắt đầu cung cấp thông tin, từ kỹ thuật, thị trường đến cách kết nối tiêu thụ, thì chị em mới dám mạnh dạn khởi nghiệp. Có thể nói, thoát nghèo ở Sà Phìn trước hết là thoát khỏi sự thiếu hụt thông tin.
- Từ thực tế triển khai, chị có thể chia sẻ ví dụ về những trường hợp mà việc tiếp cận đúng thông tin đã giúp phụ nữ thay đổi cuộc sống như thế nào?
Chúng tôi có nhiều trường hợp điển hình, tiêu biểu như chị Ly Thị Vá, dân tộc Mông, ở thôn Thành Ma Tủng. Gia đình chị nghèo nhiều năm, lại không có vốn nên ước mơ khởi nghiệp chỉ nằm trên giấy. Khi được Hội LHPN xã lựa chọn hỗ trợ, điều đầu tiên chúng tôi làm không phải đưa tiền, mà là cung cấp thông tin: nghề lanh dệt vải có tiềm năng ra sao, thị trường hiện nay cần sản phẩm gì, quy trình dệt và nhuộm màu an toàn như thế nào, bán ở đâu, ai có thể hỗ trợ tiêu thụ…
Khi hiểu được "bức tranh toàn cảnh", chị Vá mới mạnh dạn bắt tay vào lập mô hình trồng lanh dệt vải truyền thống của người Mông. Hội tiếp tục hỗ trợ vốn, dạy nghề, kết nối đầu ra. Chị Vá nói rằng khi có thu nhập, chị cảm thấy mình "được nhìn nhận", được tôn trọng trong gia đình, nhiều phụ nữ khác tìm đến học theo.
Một ví dụ khác là chị Hờ Thị Và ở thôn Lũng Hòa B. Trước đây, chị chỉ nuôi gà theo kinh nghiệm, dịch bệnh đến là mất trắng. Sau khi được tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn quy trình an toàn sinh học và hỗ trợ kết nối tiêu thụ qua kênh trực tuyến, mô hình gia trại nhỏ của chị phát triển vững vàng, giúp gia đình thoát nghèo.
Những mô hình như vậy cho thấy, khi phụ nữ được cung cấp thông tin đúng, họ không chỉ làm tốt hơn mà còn tự tin hơn, dám đứng ra làm kinh tế.
- Hội LHPN xã đã đồng hành, kết nối và dẫn dắt phụ nữ Sà Phìn như thế nào trên hành trình thoát nghèo, đặc biệt là quá trình cung cấp thông tin hữu ích cho họ?
Trước đây, phụ nữ chỉ làm theo sự phân công công việc trong gia đình. Nay, khi được tiếp cận thông tin, họ trở thành người chủ động trong sản xuất. Vai trò của Hội là "bệ đỡ" cung cấp kiến thức, thay đổi tư duy, tạo động lực và kết nối nguồn lực.
Chúng tôi tổ chức các buổi truyền thông về bình đẳng giới, chia sẻ công việc nhà, đối thoại chính sách cho phụ nữ dân tộc thiểu số. Những nội dung quan trọng như thị trường đang cần gì, sản phẩm phải đạt tiêu chuẩn nào, làm sao để bán hàng qua mạng... đều được lồng ghép vào sinh hoạt chi hội.
Từ những mô hình nhỏ lẻ, giờ đây xã đã có 2 mô hình do phụ nữ làm chủ được hỗ trợ xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và tạo việc làm cho 45 hội viên. Nhờ có thông tin, chị em tự tin hơn khi đứng trước khách hàng, dám bán sản phẩm của chính mình, và quan trọng là có tiếng nói bình đẳng hơn với chồng.
Có thể nói, giảm nghèo thông tin chính là cánh cửa đầu tiên mở ra hành trình tự chủ về kinh tế cho phụ nữ Sà Phìn.
- Xin chị cho biết, trong quá trình triển khai giảm nghèo thông tin, Hội LHPN xã gặp những khó khăn gì?
Khó khăn nhất là trình độ dân trí. Phụ nữ dân tộc thiểu số vẫn còn mù chữ hoặc tái mù chữ, nên việc truyền đạt kiến thức kỹ thuật, vốn đã khó lại càng khó hơn. Chúng tôi phải dùng cả ngôn ngữ địa phương, cầm tay chỉ việc, thậm chí cán bộ Hội phải làm mẫu để chị em nhìn tận mắt.
Một thách thức nữa là hệ thống thông tin chưa đồng đều, phụ nữ vùng sâu rất ít cơ hội tiếp cận các khóa học, lớp tập huấn. Mỗi khi xây dựng mô hình mới, chúng tôi đều phải đi từng nhà, vận động từng người tham gia.
Dù vậy, sự bền bỉ của phụ nữ Sà Phìn là điều không thể phủ nhận. Khi hiểu rằng mình có thể thay đổi tương lai bằng tri thức và đôi tay, họ cố gắng không ngừng. Nhờ vậy, từng mô hình nhỏ được hình thành, nhân rộng và kết nối với nhau, tạo nên một cộng đồng phụ nữ tự tin, tự chủ và đoàn kết hơn.
Giảm nghèo thông tin không chỉ là dạy nghề hay hỗ trợ vốn, đó là hành trình giúp phụ nữ nhìn thấy giá trị của chính mình, và từ đó, bước lên hành trình thoát nghèo một cách bền vững.
- Xin cảm ơn chị!



