Bình đẳng giới - chìa khóa cho giảm nghèo bền vững ở Việt Nam
Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên ở châu Á áp dụng chuẩn nghèo đa chiều. Ảnh: VGP
Từ một quốc gia nghèo, Việt Nam đã vươn lên trở thành hình mẫu phát triển bao trùm, được quốc tế ghi nhận là một trong những câu chuyện thành công về giảm nghèo trên toàn cầu. Đằng sau những con số ấn tượng ấy là hàng triệu câu chuyện thấm đẫm nỗ lực, ý chí và khát vọng vươn lên - trong đó có những người phụ nữ nông thôn, miền núi đang từng ngày thay đổi cuộc sống của mình, khẳng định vai trò trong hành trình phát triển của đất nước.
Phụ nữ - trung tâm của hành trình thoát nghèo
Nếu trước đây, hình ảnh người phụ nữ vùng cao gắn liền với nương rẫy, với những phận đời lặng lẽ, thì nay, họ đang trở thành những "người truyền cảm hứng" cho cộng đồng bằng tinh thần học hỏi, sáng tạo và dám thay đổi. Bình đẳng giới trong giảm nghèo không chỉ là việc tạo thêm cơ hội cho phụ nữ, mà là trao cho họ chìa khóa mở cánh cửa của tri thức, công nghệ và tự chủ kinh tế. Ở Gia Lai, bà Hoàng Thị Thúy - một phụ nữ dân tộc thiểu số ở Chư Sê - đã chứng minh điều đó.

Bà Hoàng Thị Thúy, người dân tộc Nùng, khởi nghiệp ở tuổi trung niên.
Từ chỗ chỉ bán cà phê qua người quen, bà Thúy mạnh dạn đưa sản phẩm "Cà phê sạch Chư Sê" lên các nền tảng số như Facebook, Zalo, Postmart. Mỗi ngày, hàng chục đơn hàng gửi tới khắp các tỉnh thành, giúp bà có thu nhập ổn định, tạo việc làm cho nhiều phụ nữ trong vùng. "Hồi đầu tôi sợ lắm, không biết livestream là gì, không biết chụp ảnh sản phẩm ra sao. Nhưng khi học được, thấy mình làm được, tự nhiên tôi tự tin hơn nhiều", bà Thúy chia sẻ.
Không chỉ là câu chuyện của riêng bà Thúy, phong trào phụ nữ khởi nghiệp, phụ nữ làm kinh tế số đang lan tỏa khắp các vùng nông thôn. Từ thành công của bà Thúy, phong trào bán hàng online lan rộng khắp Gia Lai. Hàng trăm sản phẩm OCOP của tỉnh như mật ong, tiêu, macca, tinh bột nghệ… được đưa lên Postmart, ocopgialai.vn, Shopee, Sendo… Đến nay, hơn 120 loại nông sản và 135 sản phẩm OCOP đã có mặt trên sàn, tiếp cận hàng nghìn khách hàng trong và ngoài nước.
Chuyển đổi số chỉ thực sự bền vững khi gắn với công tác giảm nghèo, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chúng tôi tập trung xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả, vừa tạo sinh kế ổn định, vừa giúp người dân thay đổi tư duy làm kinh tế. Việc ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới, hay quảng bá sản phẩm qua không gian mạng đã giúp nhiều hộ dân chủ động thoát nghèo, vươn lên làm giàu.
Bà Đường Ngọc Xuyên, Bí thư Đảng ủy xã Văn Quan (tỉnh Lạng Sơn)
Ở Lâm Đồng, chị Phạm Thị Bình với sản phẩm bột chuối xanh, trà sả, trà mãng cầu, bột đậu đen… đã đưa nông sản địa phương lên sàn thương mại điện tử, đạt doanh thu hơn 200 triệu đồng/năm. Thành công ấy đến từ sự hỗ trợ của Hội LHPN và Hội Nông dân địa phương - những "bà đỡ" giúp phụ nữ tiếp cận công nghệ, kỹ năng số và cách làm kinh tế mới.
Trong dòng chảy của kỷ nguyên số, công nghệ không chỉ là công cụ để phát triển kinh tế mà còn là đòn bẩy để thu hẹp khoảng cách giới. Khi phụ nữ có cơ hội tiếp cận công nghệ, họ có thể khởi nghiệp ngay tại quê hương mình, vừa chăm sóc gia đình, vừa làm chủ kinh tế.
Các chương trình "Phụ nữ với chuyển đổi số", "Nông dân thông minh", "Phụ nữ học livestream" được tổ chức ở nhiều địa phương đã mở ra cơ hội mới cho hàng nghìn phụ nữ nông thôn. Họ được hướng dẫn cách tạo tài khoản bán hàng, chụp ảnh sản phẩm, viết mô tả hấp dẫn, thậm chí biết cách kể câu chuyện của chính mình để thu hút khách hàng.
Những lớp tập huấn tuy nhỏ, nhưng đã thay đổi tư duy lớn. "Tôi từng nghĩ phụ nữ nông thôn chỉ quanh quẩn ruộng vườn, nay tôi biết mình có thể làm được nhiều hơn. Chỉ cần có điện thoại thông minh, tôi có thể bán hàng, học hỏi, kết nối với nhiều nơi", chị Bình tâm sự.
Ở nhiều xã thuộc các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng… các hợp tác xã do phụ nữ làm chủ đang hình thành và phát triển. Họ không chỉ tham gia sản xuất mà còn quản lý, điều hành, xây dựng thương hiệu, kết nối thị trường. Theo thống kê của Hội Nông dân Gia Lai, đến cuối năm 2024, hơn 120 loại nông sản và 135 sản phẩm OCOP đã được hỗ trợ đưa lên sàn thương mại điện tử - trong đó, hơn 60% người trực tiếp vận hành là phụ nữ.
Dành nguồn lực đáng kể cho các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới
Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên ở châu Á áp dụng chuẩn nghèo đa chiều, không chỉ tính bằng thu nhập mà còn xét đến giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, thông tin và việc làm. Cách tiếp cận này giúp phản ánh toàn diện hơn chất lượng sống của người dân, đặc biệt là phụ nữ - nhóm chịu thiệt thòi kép khi nghèo đói gắn liền với rào cản giới.

Nhiều hợp tác xã đang thực hiện hiệu quả vai trò là cầu nối trong thực hiện chính sách giảm nghèo. Ảnh: MST
Thực tế, khi phụ nữ được tiếp cận giáo dục và việc làm, tỷ lệ nghèo giảm rõ rệt. Phụ nữ có thu nhập ổn định không chỉ nâng cao đời sống gia đình mà còn tái đầu tư cho con cái, giáo dục và cộng đồng. Chính vì thế, bình đẳng giới được xem là một trụ cột trong chiến lược giảm nghèo bền vững của Việt Nam.
Giai đoạn 2021-2025, Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững đã dành nguồn lực đáng kể cho các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao năng lực cho phụ nữ, đặc biệt ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Các mô hình "Phụ nữ thoát nghèo bền vững", "Tổ tiết kiệm và vay vốn phụ nữ" đã giúp hàng chục nghìn chị em tiếp cận nguồn vốn, phát triển sinh kế. Theo thống kê, tại Gia Lai, chỉ riêng năm 2024, hơn 16.900 hộ nghèo đã thoát nghèo, trong đó gần 50% là hộ do phụ nữ làm chủ- cho thấy hiệu quả của chính sách "lấy phụ nữ làm trung tâm của phát triển".
Từ người nông dân lam lũ đến công dân số tự tin
Chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển bền vững đất nước. Trong đó, chuyển đổi số giữ vai trò then chốt trong lan tỏa chính sách, huy động sức dân và nguồn lực xã hội. Nền tảng "Mặt trận số" giúp tăng tính minh bạch, kết nối chính quyền với người dân, qua đó biến công tác giảm nghèo thành quá trình đồng hành và chia sẻ, chứ không chỉ là hỗ trợ một chiều. Khi người dân chủ động học hỏi, ứng dụng công nghệ và thương mại điện tử, họ có thể tự vươn lên thoát nghèo, làm giàu bền vững trên chính quê hương mình.
Bà Hà Thị Nga, Uỷ viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Giảm nghèo ngày nay không chỉ là câu chuyện của "đủ ăn, đủ mặc" mà là hành trình vươn tới "sống tốt, sống có tri thức". Người nông dân Việt Nam - trong đó có hàng triệu phụ nữ - đang chuyển mình mạnh mẽ.
Nếu như trước đây, nông dân chỉ biết "bán tại chỗ", phụ thuộc vào thương lái, thì nay, nhờ thương mại điện tử, sản phẩm từ những miền quê xa xôi đã có thể đến tay người tiêu dùng cả nước, thậm chí ra quốc tế. Anh Nguyễn Văn Dung (Lâm Hà, Lâm Đồng)- người khởi xướng mô hình nuôi dế thảo mộc - đã tạo nền tảng ATOCO kết nối hàng chục hộ nông dân. Trong số đó, nhiều phụ nữ lần đầu tiên biết cách quay video, giới thiệu sản phẩm, tự tin giao tiếp với khách hàng trực tuyến.
Nhờ những công cụ số, mỗi người nông dân giờ đây là một "doanh nghiệp nhỏ", biết sản xuất, biết kinh doanh, biết kể câu chuyện của chính mình để chạm tới trái tim người tiêu dùng. Đó là minh chứng sống động cho tinh thần "không ai bị bỏ lại phía sau trong chuyển đổi số".

Bình đẳng giới là con đường để mỗi người dân, dù là nam hay nữ, đều có cơ hội tiếp cận tri thức, công nghệ và nguồn lực. Ảnh: WV
Giảm nghèo ở Việt Nam hôm nay không chỉ là câu chuyện về chính sách, mà là câu chuyện về con người - những người dám mơ ước, dám làm, dám thay đổi.
Từ những cánh đồng cà phê Chư Sê, những trang trại nuôi dế ở Lâm Hà, đến những hợp tác xã nông nghiệp ở vùng cao Tây Bắc, phụ nữ đều đang đóng vai trò trung tâm trong xây dựng nông thôn mới, trong chuyển đổi số và trong lan tỏa tinh thần tự cường.
Trong hành trình ấy, bình đẳng giới là con đường để mỗi người dân, dù là nam hay nữ, đều có cơ hội tiếp cận tri thức, công nghệ và nguồn lực, để cùng nhau viết tiếp “câu chuyện Việt Nam” về phát triển bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ giảm nghèo nhanh nhất thế giới. Tỷ lệ nghèo đa chiều năm 2024 giảm còn 2,4%, vượt mục tiêu quốc gia. Hàng triệu hộ dân đã có cuộc sống tốt hơn nhờ chính sách an sinh xã hội, hạ tầng vùng khó được cải thiện, cơ hội học nghề và việc làm mở rộng. Đặc biệt, những tiến bộ trong bình đẳng giới đã góp phần quyết định vào thành công ấy. Tỷ lệ phụ nữ tham gia lực lượng lao động đạt trên 69%, cao nhất trong khu vực ASEAN; hơn 30% doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ; hàng nghìn mô hình phụ nữ khởi nghiệp nông nghiệp xanh, bền vững được hình thành.
Theo Ngân hàng Thế giới và UNDP