Làm dâu đã 3 năm mà cái Hà vẫn chưa thích nghi được với việc bố mẹ chồng nó hay cãi vã nhau. Những cơn giận dỗi liên tục của mẹ chồng với bố chồng khiến cho không khí gia đình trở nên căng thẳng, đặc biệt Hà là con dâu, mắc kẹt ở giữa, lắm lúc không dám ho he nói nửa lời. Hà phàn nàn với chồng: “Sao bố mẹ cứ hay cãi nhau thế nhỉ? Mà toàn những chuyện chẳng đâu vào đâu. Buồn cười nhất là vừa mới hôm trước bố mẹ còn cãi nhau như quân hằn quân thù xong, vậy mà hôm sau em đã thấy ông bà gọi nhau anh anh, em em như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả”.
Chồng Hà nửa đùa nửa thật bảo vợ: “Thì vợ chồng cũng phải có lúc tranh cãi như thế thì tình cảm mới gia tăng. Có khi, sau này vợ chồng mình già, thỉnh thoảng cũng bỏ ra cãi nhau tí cho vui em nhỉ?”. Hà bĩu môi: “Gớm, vui thế em chẳng ham”. Chồng Hà cười vang “Em đừng để ý nhiều đến bố mẹ. Thực ra, trước đây khi còn trẻ mẹ cũng điềm đạm lắm. Chăm chồng, chăm con nhất mực đấy. Thế bố mới rảnh chân đi công tác được chứ! Nhưng từ ngày bố nghỉ hưu ở nhà luôn với mẹ thì mẹ bỗng dưng trở nên khó tính kỳ lạ. Mọi người nói đó là sự thay đổi của người có tuổi, nhất là mẹ lại đang bước vào thời kỳ tiền mãn kinh. Chồng con chỉ cần quan tâm và cư xử đúng mực là bà sẽ vượt qua được”.
Hà quan sát mẹ chồng kỹ hơn thì phát hiện ra tính bà rất trẻ con, chỉ cần không vừa lòng một chút là bà dằn dỗi, làm mình làm mẩy. Có hôm, cả nhà đang quây quần bên mâm cơm, vừa ăn vừa xem ti vi, trò chuyện vui vẻ. Lúc màn hình vô tuyến chiếu tới cảnh bà con thu hoạch mía ở Thanh Hóa, bố chồng Hà buột miệng bảo: “Ngày xưa có cô Hải Yến ở Thanh Hóa thích bố đến mê mệt mà bố có dám tơ tưởng đâu...”.
Thế là mẹ chồng Hà chen vào, trách móc chồng thậm tệ: Nào là ông bội bạc, trong khi bà hi sinh cả đời cho chồng cho con, chưa có được lấy một ngày thảnh thơi, còn ông chỉ biết đi công tác cho sướng cái bản thân, lại còn nụ cà hoa mướp... Mẹ chồng cứ vừa khóc vừa kể lể, bố chồng Hà thấy vợ làm thế vừa cuống không biết dỗ vợ thế nào, lại vừa ngượng với các con nên đứng dậy lẳng lặng bỏ về phòng trước.
Hà đợi mẹ chồng khóc một lúc, mới nhẹ nhàng hỏi: “Mẹ ơi, đang câu chuyện vui, bố kể thế mà mẹ cũng ghen á?”. Rồi không đợi mẹ chồng trả lời, Hà lại nói: “Con nghe thấy bố kể là cô kia mê bố chứ bố có mê cô ấy đâu? Còn bố có chung thủy hay không mẹ là người biết rõ nhất chứ. Nếu bố mê cô Hải Yến đó thì về hưu bố đã chẳng về với mẹ mà theo cô ấy luôn rồi”.
Nghe ra, mẹ chồng Hà khóc bớt hơn, nhưng vẫn ấm ức cáo: “Con xem ngày xưa thỉnh thoảng bố con còn mua cho mẹ cái quần, cái áo, không thì cái khăn. Thế mà mấy năm nay ông ấy không nói gì đến mẹ”. Hà cười nói: “Lúc đó bố đi công tác, gặp thì mua, hơn nữa giờ lương hưu của bố, mẹ nắm hết rồi, làm gì bố còn tiền để mua quà cho mẹ...”
Trong lúc Hà nói chuyện với mẹ thì chồng Hà vào phòng tâm sự với bố, một lúc lâu sau, bố chồng Hà chủ động ra đón mẹ chồng Hà vào phòng. Hôm sau, khi Hà tỉnh dậy đã thấy gương mặt tươi rói của mẹ chồng. Bà nấu xong bữa sáng cho cả nhà và đang chuẩn bị thay quần áo để cùng chồng đi thể dục.
Nghe bố mẹ chồng ríu rít gọi nhau “anh anh, em em” như chưa hề có cuộc khẩu chiến tối hôm trước, Hà bật cười. Cô bảo với chồng: “Chiều nay, tan làm anh qua đón rồi chở em đi sắm đồ tối về mở tiệc, ăn mừng nhé! Vừa để chúc bố mẹ làm lành trở lại, vừa để thông báo bố mẹ sắp lên chức ông nội, bà nội rồi”. Chồng Hà hiểu ý vợ, tủm tỉm cười: “Từ giờ trở đi em sinh cho bố mẹ mấy đứa nhóc, ông với bà bận bịu chăm cháu là sẽ hết cãi nhau thôi”.