Giáo dục là con đường duy nhất để chấm dứt vòng xoáy bạo lực học đường
Chuyên gia giáo dục, Tiến sĩ Vũ Thu Hương
Chuyên gia giáo dục, Tiến sĩ Vũ Thu Hương nhận định: "Giáo dục là con đường duy nhất giúp chúng ta chấm dứt vòng xoáy bạo lực và khôi phục lại giá trị cao nhất của trường học - nơi nuôi dưỡng con người tử tế".
Thiếu ý thức tuân thủ và cơ chế giáo dục đạo đức
Mới chỉ hơn 2 tháng kể từ khi năm học 2025-2026 bắt đầu, nhưng nhiều vụ bạo lực học đường nghiêm trọng đã liên tiếp xảy ra tại một số địa phương, gây bức xúc trong dư luận. Thực trạng này không phải mới xuất hiện, song thời gian gần đây đang có chiều hướng gia tăng và trở thành vấn đề đáng báo động trong môi trường giáo dục.
Theo các chuyên gia giáo dục, bạo lực học đường khiến học sinh chịu áp lực nặng nề từ tâm lý đến thể chất. Không chỉ gây tổn thương sức khỏe, bạo lực còn để lại nhiều hậu quả lâu dài đối với tinh thần và sự phát triển nhân cách của các em.
Nghiêm trọng hơn, đã có trường hợp học sinh tìm đến cái chết do không chịu nổi áp lực. Nhiều nạn nhân khác kém may mắn cũng bị đe dọa trực tiếp đến tính mạng từ các hành vi bạo lực học đường.
Nói về vấn nạn này, chuyên gia giáo dục, Tiến sĩ Vũ Thu Hương cho rằng, Việt Nam không thiếu luật mà hạn chế ý thức tuân thủ và cơ chế giáo dục đạo đức song hành với luật pháp. Nhiều khi, chính người lớn cũng vi phạm các quy định cơ bản trong ứng xử xã hội, do đó, việc đòi hỏi trẻ em cư xử đúng mực trở nên... phi lý.
Về nguyên nhân của bạo lực học đường, Tiến sĩ Vũ Thu Hương cho rằng: "Một trong những nguyên nhân khiến môi trường học đường trở nên tiêu cực là do học sinh bị ảnh hưởng bởi các trò chơi, video bạo lực ngắn trên mạng xã hội. Chính những trò chơi có hành vi đánh nhau, gây tổn thương cho các đối thủ nhưng kết quả ảo không khiến đối thủ tổn thương, có thể hồi phục sinh mạng mới khiến các em nhận thức lệch lạc".

Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở TPHCM khiến nạn nhân bị đa chấn thương, rạn nứt xương sườn
Nguyên nhân thứ hai, theo Tiến sĩ Thu Hương, đó là sự suy giảm nghiêm trọng của giáo dục đạo đức và kỷ luật. Nhiều giá trị nền tảng như lễ phép, trung thực, biết nhận lỗi... dần bị coi nhẹ, lãng quên trong cả nhà trường lẫn gia đình.
Không ít phụ huynh có phản ứng gay gắt khi con bị nhắc nhở, thậm chí tìm cách đổ lỗi cho giáo viên. Trẻ em được bảo vệ cảm xúc quá mức, khiến chúng không còn ranh giới giữa "được" và "không được". Với lối tư duy "con thích" và "con không thích", trẻ dần xem mình là trung tâm, coi người xung quanh chỉ là yếu tố phụ trợ trong thế giới của mình. Khi cái tôi bị thách thức, bạo lực trở thành phản ứng tự nhiên.
Đặc biệt, theo Tiến sĩ Vũ Thu Hương, điều đáng nói, chính người lớn cũng đang hành xử tương tự. Nêu ví dụ điển hình trong đời sống hàng ngày, một va chạm giao thông đến tranh cãi đều có thể biến thành xung đột. Những hành vi ấy trở thành "bài học sống động" mà trẻ quan sát và sao chép.
Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần xem xét lại vai trò điều hành của mình. Việc liên tiếp ban hành các quy định được cho là "nhân văn" như cấm phạt, cấm mắng, học sinh chỉ phải viết bản kiểm điểm khi phạm lỗi… đã vô tình làm nhà trường mất đi những công cụ răn đe cơ bản trong giáo dục kỷ luật. "Hình phạt phải nhân văn, ở cấp độ cao hơn", Chuyên gia nêu quan điểm.
Theo Tiến sĩ Hương, chỉ khi học sinh nhận ra quy luật nhân quả "làm sai thì phải chịu hậu quả", các em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của trách nhiệm. Một nền giáo dục không có chế tài là nền giáo dục "vô nhân tính", vô hình dung túng cho cái sai, tiếp tay cho hành vi lệch chuẩn. Hình phạt không nhất thiết phải gây tổn thương. Nếu được thiết kế hợp lý, có thể vừa nghiêm khắc, vừa mang tính giáo dục cao.
Ở trường, có thể cho học sinh phạm lỗi chạy vài vòng sân, chép phạt, hoặc tạm đứng ngoài cuộc chơi. Những biện pháp này khiến học sinh tự nhận thức hậu quả mà không cảm thấy bị xúc phạm. Với lứa tuổi cấp II, cấp III giai đoạn dễ nổi loạn, hình phạt thể chất nhẹ như tập thể dục, lao động công ích hoặc hạ hạnh kiểm là lựa chọn phù hợp, Tiến sĩ nêu ví dụ.
Tạo ra môi trường sống chuẩn mực
Tiến sĩ Thu Hương cho biết, hiện nay, các trường học thường triển khai hoạt động phòng, chống bạo lực học đường dưới dạng "phổ biến pháp luật". Các buổi nói chuyện về quy định, chế tài tuy cần thiết, nhưng hời hợt và xa rời thực tế tâm lý học sinh. Muốn giải quyết tận gốc, cần chuyển trọng tâm từ "phổ biến luật" sang "chữa lành cảm xúc và hành vi".
Trẻ em hiện nay chịu nhiều áp lực từ học tập, thi cử và kỳ vọng xã hội. Mỗi cảm xúc bị dồn nén đều có thể biến thành hành vi tiêu cực. Vì vậy, nhà trường cần tổ chức nhiều hơn các hoạt động thực tế, giúp học sinh giải tỏa cảm xúc như trải nghiệm, thể thao, nghệ thuật, chia sẻ nhóm nhỏ.
"Cười, khóc, được lắng nghe đó đều là hình thức trị liệu tinh thần", chuyên gia giáo dục chia sẻ.
Đồng thời, bà Vũ Thu Hương cho rằng cần nhìn nhận và giảm căn bệnh thành tích trong giáo dục. Hàng loạt cuộc thi vô bổ chỉ khiến học sinh thêm căng thẳng, còn trường học trở thành "đấu trường điểm số". Một môi trường học đường lành mạnh phải là nơi trẻ được học kiến thức, rèn nhân cách và tìm thấy niềm vui chứ không phải nơi tích lũy danh hiệu.
Hơn nữa, giáo dục không phải là nói mà là tạo ra môi trường sống chuẩn mực. Phụ huynh chính là tấm gương phản chiếu hành vi của con cái. Nếu cha mẹ thức khuya, nghiện điện thoại, nói tục hoặc nóng nảy, không thể yêu cầu con sống nề nếp và cư xử đúng mực.
Cha mẹ cần truyền đi những thông điệp rõ ràng, nhất quán: Điều gì được phép, điều gì bị cấm, và hậu quả nếu vi phạm. Song song, họ phải học cách nói chuyện với con bằng thái độ tôn trọng và kiềm chế cảm xúc. Những câu như "tao đẻ ra mày" hay "mày phải nghe tao" chỉ khiến mối quan hệ trở nên độc hại, làm trẻ mất lòng tin và dễ phản kháng.
Theo nữ chuyên gia, cha mẹ cần "uốn lưỡi hai mươi lần trước khi nói với con", bởi giao tiếp sai cách chính là nguồn gốc của nhiều xung đột trong gia đình. Trẻ bị ức chế ở nhà dễ mang sự tức giận ra ngoài xã hội và bạo lực học đường chỉ là biểu hiện sau cùng của một chuỗi bất ổn tâm lý.
Đề xuất về giải quyết tận gốc bạo lực học đường, nữ Tiến sĩ cho rằng: Việt Nam cần khôi phục lại nền kỷ luật và đạo đức trong giáo dục. Mỗi học sinh phải hiểu rằng, hành vi của mình gắn liền với hậu quả. Mỗi thầy cô có quyền hạn hợp lý để giáo dục và xử lý vi phạm. Các phụ huynh phải đồng hành với nhà trường, con cái, thay vì đối đầu với nhà trường.
"Một trường học an toàn không thể hình thành từ khẩu hiệu hay văn bản, mà từ niềm tin, sự công bằng và trách nhiệm chung. Khi học sinh nhận thức được rằng, sai thì bị phạt, đúng thì được khen; mọi người đều tuân thủ quy tắc, các em sẽ học được bài học quý giá nhất là sống có trách nhiệm với bản thân và xã hội", Tiến sĩ Thu Hương nhấn mạnh.
Theo nữ Tiến sĩ, một nền giáo dục "nhân văn" không có nghĩa là xóa bỏ kỷ luật hay tránh mọi hình phạt. Ngược lại, chính hình phạt công bằng và hợp lý mới thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc nhất, bởi nó giúp trẻ hiểu được luật nhân quả và giới hạn của tự do.
Luật pháp có thể cần thiết để định hướng hành vi, nhưng nếu không có sự thay đổi trong giáo dục đạo đức, trong môi trường sống và cách ứng xử của người lớn, thì dù có thêm bao nhiêu đạo luật mới, bạo lực học đường vẫn sẽ là câu chuyện dài chưa có hồi kết.