"Giật cô hồn": Khi tập tục biến tướng thành tệ nạn
Tháng 7 âm lịch gắn với lễ cúng cô hồn, một tập tục mang màu sắc tâm linh, thể hiện sự tưởng nhớ và chia sẻ với những vong hồn vất vưởng. Đây là nét sinh hoạt tín ngưỡng mang tính nhân văn nhưng khi bị biến tướng thành "giật cô hồn", lễ nghi trở nên méo mó, thậm chí biến thành hành vi cướp giật công khai ngay giữa phố phường.
Khi phong tục bị lợi dụng
Câu chuyện mới đây tại TP HCM đã gióng lên hồi chuông cảnh báo. Một nhóm thanh niên, trong đó có cả các em mới 15 – 17 tuổi, đã đi khắp nơi cướp giật bàn cúng cô hồn: từ hoa quả, bánh kẹo cho đến cả… bàn inox của gia chủ. Không chỉ dừng ở "giật đồ cúng cho vui", nhóm này còn tổ chức đi theo đoàn, thậm chí tính toán bán bàn ghế cúng lấy tiền tiêu xài. Cơ quan công an đã bắt khẩn cấp 3 thanh niên này.
"Giật cô hồn" không còn là trò chơi dân gian, mà đã trượt dài sang hành vi bạo lực, vụ lợi và coi thường pháp luật. Từ chỗ chỉ là một tập tục mang tính tín ngưỡng, nó đã biến thành trò hỗn loạn, nơi bạo lực được sử dụng công khai, tranh giành xô đẩy, tạo nên những cảnh tượng phản cảm và nguy hiểm.
Nếu nhìn lại, "cúng cô hồn" vốn hàm chứa tinh thần sẻ chia: người sống bố thí cho vong linh lạc loài, kẻ qua đường có thể nhận chút lộc. Trong đó, có yếu tố tín ngưỡng và sự thành kính nhất định. Nhưng khi bị biến tướng thành "giật cô hồn", lễ nghi trở nên méo mó.

3 thanh niên giật bàn cúng cô hồn vừa bị công an bắt khẩn cấp
Không ít trường hợp, gia chủ mới bày lễ chưa kịp cúng đã bị giật sạch; có nơi, gia chủ còn đang khấn vái thì đồ cúng đã bị xông vào cướp mất. Có tình huống, người nhà theo phản xạ giữ lại con gà cúng, bị kéo giằng co đến mức con gà… xé làm đôi. Có trường hợp tập trung cả trăm người giựt cô hồn tại những điểm cúng bái của doanh nghiệp... Từ một nghi lễ cần sự trang trọng, bỗng biến thành cảnh hỗn loạn, mất kiểm soát.
Câu hỏi đặt ra là vì sao một tập tục lại trượt dài? Nguyên nhân có nhiều. Một phần đến từ tâm lý bầy đàn. Một bộ phận coi việc giật đồ cúng là "phong trào", là "trend" để khoe khoang trên mạng xã hội. Một phần khác đến từ sự dễ dãi của chính gia chủ, thay vì tổ chức gọn gàng, có kiểm soát, nhiều người lại vô tình cổ vũ cho hành vi tranh cướp. Thế nhưng cốt lõi, sự biến tướng này bắt nguồn từ khoảng trống quản lý và giáo dục.
Thanh thiếu niên tham gia giật cô hồn đa phần ở độ tuổi học sinh, sinh viên. Các em bị lôi kéo bởi cảm giác kích thích, thử sức mạnh, thể hiện "anh hùng đường phố". Nếu thiếu sự định hướng từ gia đình, nhà trường và cộng đồng, những hành vi "cho vui" ban đầu rất dễ dẫn đến lệch chuẩn, thậm chí trở thành tiền đề của tội phạm hình sự.
Đã đến lúc phải chấn chỉnh
Tập tục dân gian không xấu nhưng cách con người thực hành không đúng có thể khiến nó trở nên phản cảm. Chính quyền và cơ quan chức năng cần thẳng thắn nhìn nhận: "giật cô hồn" ngày nay đã vượt qua ranh giới phong tục, trở thành một hành vi gây rối trật tự công cộng, thậm chí cấu thành tội phạm.

Chen lấn xô đẩy giật cô hồn
Về quản lý, chính quyền địa phương phải có hướng dẫn cụ thể để gia chủ tổ chức lễ cúng an toàn, tránh tình trạng bày biện tràn lan giữa đường phố. Bên cạnh đó cơ quan chức năng cũng cần xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng cúng cô hồn để cướp giật tài sản, để răn đe và ngăn chặn lan rộng.
Cùng với đó gia đình, nhà trường phải nhấn mạnh cho thanh thiếu niên hiểu rằng, "giật cô hồn" không phải trò vui, mà là hành vi vi phạm pháp luật. Nét đẹp văn hóa dân gian nào cũng cần được gìn giữ trong khuôn khổ văn minh. Nếu không, nó sẽ biến dạng, mất đi tinh thần nhân văn ban đầu.
Với "cúng cô hồn", việc cần làm không phải là xóa bỏ, mà là chấn chỉnh để trả lại đúng ý nghĩa: một nghi thức tưởng nhớ, sẻ chia, thay vì là tấm bình phong cho những hành vi bạo lực và vô pháp.
Để không còn những cảnh tượng hỗn loạn phản cảm, để tháng 7 âm lịch trở lại với đúng tinh thần vốn có, xã hội cần cùng nhau nói không với "giật cô hồn", bởi khi phong tục biến tướng thành tệ nạn, người mất đi không chỉ là gia chủ, mà là cả nền văn hóa cộng đồng.