Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
08/06/2026 - 19:47 (GMT+7)

Giữ hồn phố cổ, bồi đắp di sản

An Khê - Ảnh: Kiều Trang - NVCC
Giữ hồn phố cổ, bồi đắp di sản

Một góc phố Hà Nội

Giữa những tuyến phố thương mại đắt đỏ bậc nhất Thủ đô, nhiều gia đình sinh sống ở phố cổ Hà Nội vẫn giữ nếp nhà, nghề truyền thống và ký ức nhiều thế hệ, biến chúng thành không gian văn hóa và sinh kế bền vững.

Ba thế hệ giữ nghề truyền thống

Giữa phố Hàng Gai (Hà Nội), nơi từng mét vuông mặt bằng đều có giá rất cao, câu chuyện của gia đình bà Đỗ Thanh Hương, chủ thương hiệu thêu tay và thiết kế Tân Mỹ, là một ví dụ điển hình cho cách tiếp cận kinh tế từ di sản theo chiều sâu.

Những năm qua, gia đình bà đã nhiều lần nhận được những lời đề nghị chuyển đổi toàn bộ không gian hơn 1.000m² thành khách sạn hoặc nhà hàng, với mức lợi nhuận trước mắt có thể cao hơn rất nhiều so với việc duy trì một thương hiệu thủ công truyền thống. Nhưng ở Tân Mỹ, câu chuyện không chỉ nằm ở bài toán kinh doanh.

Giữ hồn phố cổ, bồi đắp di sản- Ảnh 1.

Bà Đỗ Thanh Hương

Với bà Hương, Tân Mỹ là nơi lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ phụ nữ trong gia đình, nơi những khung thêu đầu tiên được dựng lên từ năm 1969, và cũng là nơi những câu chuyện về nghề được truyền từ bà sang mẹ, từ mẹ sang con như một dòng chảy không đứt gãy.

Giữa nhịp sống ngày càng gấp gáp của phố cổ, không gian ấy vẫn giữ lại được một phần ký ức Hà Nội xưa, thứ mà nếu mất đi thì không thể phục dựng lại bằng bất kỳ công nghệ hay mô hình thương mại nào.

Giữ hồn phố cổ, bồi đắp di sản- Ảnh 2.

Mỗi ngôi nhà ở phố cổ Hà Nội đều có thể trở thành một “đại sứ văn hóa” của Việt Nam

Từ một cửa hàng nhỏ ban đầu chỉ rộng chưa đầy 20m², Tân Mỹ hôm nay đã trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều du khách quốc tế, các nhà ngoại giao và không ít chính khách khi đến Hà Nội. Điều giữ chân họ không chỉ là sản phẩm thủ công tinh xảo, mà còn là trải nghiệm bước vào một không gian sống động của ký ức đô thị, nơi mỗi món đồ đều mang theo câu chuyện về nghề nghiệp, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam.

Theo bà Hương, nghề truyền thống không thể tồn tại chỉ bằng hoài niệm. Một sản phẩm thủ công ngày nay không còn đơn thuần là vật dụng, mà là sự kết tinh của kỹ năng, thời gian, cảm xúc và những lớp văn hóa tích lũy qua nhiều thế hệ. Khi khách hàng cảm nhận được những tầng giá trị ấy, họ sẵn sàng trả đúng giá trị thật, không phải vì món đồ, mà vì câu chuyện đứng sau món đồ.

Câu chuyện của Tân Mỹ không phải là trường hợp cá biệt. Ở nhiều góc khác của phố cổ, những ngôi nhà từng được định giá chủ yếu bằng vị trí mặt tiền nay đang dần được nhìn nhận theo một hệ giá trị khác.

Chúng trở thành không gian văn hóa, cửa hàng sáng tạo, nơi trưng bày thủ công mỹ nghệ, hoặc điểm trải nghiệm giúp du khách hiểu sâu hơn về đời sống Hà Nội. Khi đó, giá trị nằm ở chiều sâu văn hóa được tích lũy bên trong từng không gian sống.

Nếu Tân Mỹ là câu chuyện của một gia đình nhiều thế hệ gắn với một nghề, thì ở phố Gia Ngư, chị Phạm Kim Thanh lại đại diện cho một cách tiếp cận khác của kinh tế di sản.

Giữ hồn phố cổ, bồi đắp di sản- Ảnh 3.

Với chị Kim Thanh, sự kết hợp giữa nhà cổ và hoạt động du lịch - kinh doanh vừa giúp bảo tồn kiến trúc di sản, vừa tạo nguồn thu tự duy trì, đồng thời mang đến trải nghiệm văn hóa chân thực cho du khách.

Gần 30 năm sống bằng nghề làm đồ handmade từ vật liệu tái chế, chị đã chứng kiến gần như toàn bộ quá trình chuyển mình của phố cổ từ những năm 1990 đến nay. Chị nhớ rất rõ một Hà Nội cũ với những hàng rong, những cửa hàng nhỏ, nhịp sống chậm rãi, và phố cổ về đêm vắng lặng.

Nhưng theo thời gian, không gian ấy thay đổi. Những ngôi nhà cũ được cải tạo, những cửa hàng mới xuất hiện, du lịch phát triển, và phố cổ trở thành một điểm đến sôi động quanh năm. Thay vì nhìn sự thay đổi ấy bằng tâm thế tiếc nuối, chị chọn cách thích nghi.

Theo chị Thanh, du lịch và kinh doanh không phải là đối nghịch với di sản nếu được tổ chức đúng cách. Ngược lại, đó là một phần điều kiện để di sản có thể tồn tại trong đời sống hiện đại.

"Nếu không có nguồn thu, rất khó để các gia đình duy tu, sửa chữa và gìn giữ những ngôi nhà đã hàng trăm năm tuổi. Nhà cổ gắn với du lịch và kinh doanh là cách để bảo tồn di sản. Nó tạo ra nguồn thu để chính di sản tự nuôi sống mình", chị chia sẻ.

Thực tế này cho thấy giá trị lớn nhất của phố cổ không nằm ở mặt bằng hay giá đất, mà nằm ở văn hóa. Một không gian biết kể chuyện luôn có sức sống lâu dài hơn một tài sản chỉ được định giá bằng giá trị thương mại thuần túy. Và khi câu chuyện đủ chân thực, di sản tự nó sẽ tạo ra giá trị kinh tế bền vững.

Khi di sản bước vào đời sống

Không chỉ dừng lại ở những ngôi nhà cổ hay cửa hàng gia đình, tinh thần "kinh tế di sản" còn lan sang cả hệ thống di tích và không gian nghề truyền thống trong khu phố cổ.

Giữ hồn phố cổ, bồi đắp di sản- Ảnh 4.

Ông Nguyễn Đức Tiến

Tại Đình Đông Thành trên phố Hàng Vải, Hà Nội, lượng khách tham quan, học sinh và các đoàn nghiên cứu tìm đến ngày càng tăng. Theo ông Nguyễn Đức Tiến, Trưởng tiểu ban Quản lý di tích kiêm Thủ từ Đình Đông Thành, điều quan trọng là di tích không còn bị lãng quên, mà đã quay trở lại đời sống cộng đồng như một phần tự nhiên của không gian đô thị.

Những tấm bia đá, hoành phi, câu đối hay các tư liệu lịch sử không còn chỉ nằm yên trong không gian tín ngưỡng, mà trở thành những câu chuyện sống động giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử và văn hóa địa phương. Khi được đưa vào các hành trình khám phá phố cổ, di tích còn trở thành cầu nối giữa ký ức và hiện tại.

Giữ hồn phố cổ, bồi đắp di sản- Ảnh 5.

TS Đặng Vũ Cảnh Linh

Theo TS Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó viện trưởng, Viện Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu Khoa học - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đây là biểu hiện rõ nét của mô hình "kinh tế di sản", nơi những giá trị tưởng như cũ kỹ lại trở thành nguồn lực phát triển mới. Mỗi ngôi nhà cổ, mỗi nghề truyền thống hay mỗi tập quán sinh hoạt đều chứa đựng những lớp trầm tích văn hóa riêng và hoàn toàn có thể tạo ra giá trị kinh tế nếu được khai thác đúng hướng.

Ông nhấn mạnh, điểm then chốt nằm ở việc cộng đồng có còn là chủ thể của di sản hay không. Khi người dân vẫn sống trong di sản, vận hành di sản và hưởng lợi từ di sản, thì di sản không bị tách khỏi đời sống mà tiếp tục tồn tại như một phần hữu cơ của đô thị.

Trên thế giới, cách tiếp cận này đã được triển khai từ lâu. Ở Nhật Bản, các khu nhà Machiya tại Kyoto được cải tạo thành homestay, quán trà đạo hay cửa hàng thủ công nhưng vẫn giữ nguyên cấu trúc kiến trúc truyền thống. Singapore bảo tồn hệ thống shophouse cổ tại Chinatown, Kampong Glam và Little India, sau đó tái sử dụng cho thương mại, sáng tạo và du lịch. Hàn Quốc phát triển các khu Hanok ở Seoul và Jeonju thành không gian lưu trú và trải nghiệm văn hóa, đưa di sản hòa vào đời sống hiện đại thay vì đặt tách biệt trong bảo tàng.

Tại Việt Nam, Hội An là ví dụ tiêu biểu. Nhà cổ, phố nghề, hội quán và sinh hoạt cộng đồng được tích hợp vào du lịch, tạo sinh kế cho người dân và giữ lại bản sắc đô thị. Tuy nhiên, Hội An cũng đồng thời cho thấy một thách thức lớn: nếu thiếu kiểm soát, thương mại hóa có thể làm gia tăng áp lực lên không gian sống và làm suy giảm tính nguyên gốc của di sản.

Giữ hồn phố cổ, bồi đắp di sản- Ảnh 6.

Ông Vương Xuân Nguyên - Viện trưởng Viện Kinh tế, Văn hóa và Nghệ thuật

Ở góc độ kinh tế văn hóa, ông Vương Xuân Nguyên - Viện trưởng Viện Kinh tế, Văn hóa và Nghệ thuật cho rằng, tài sản lớn nhất của phố cổ không nằm ở đất đai mà nằm ở tính độc bản của văn hóa. Du khách ngày nay không tìm đến những sản phẩm đại trà, mà tìm kiếm trải nghiệm thật, câu chuyện thật, được kể bởi những con người thật đang sống cùng di sản. Khi di sản trở thành "ngôn ngữ kể chuyện", giá trị kinh tế của nó được mở rộng một cách tự nhiên mà không cần đánh đổi bản sắc.

Theo ông Nguyên, vấn đề không nằm ở việc thương mại hóa, mà nằm ở cách thương mại hóa. Một ngôi nhà cổ bị biến thành khách sạn vô hồn sẽ làm nghèo ký ức đô thị. Nhưng một không gian biết kể chuyện, một cửa hàng giữ được nghề truyền thống hay một cộng đồng sống cùng di sản lại đang làm giàu thêm chính di sản ấy.

Nhìn từ phố cổ Hà Nội, có thể thấy một hướng đi đang hình thành rõ ràng, người dân không tách khỏi di sản mà dùng chính di sản để tạo sinh kế. Khi ký ức trở thành nguồn lực phát triển, văn hóa và kinh tế không đối lập mà bổ sung cho nhau.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận