Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
06/06/2026 - 21:00 (GMT+7)

Phở và múa rối nước: Biểu tượng Việt được nuôi dưỡng từ những điều bình dị

An Khê
Phở và múa rối nước: Biểu tượng Việt được nuôi dưỡng từ những điều bình dị

Phở và múa rối nước được lập hồ sơ đề nghị UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể

Phở và múa rối nước đang được lập hồ sơ đề nghị UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể. Những nỗ lực này thể hiện sự quan tâm của các cơ quan, cộng đồng và giới chuyên môn đối với việc gìn giữ và quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam.

Chạm tới thế giới

Đó là cách NSƯT Đức Hùng, Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long, nói về sức sống của múa rối nước Việt Nam. Theo anh, hơn 1.000 năm tồn tại, loại hình nghệ thuật này vẫn giữ nguyên những giá trị gắn với nền văn minh lúa nước và đời sống người nông dân Bắc Bộ.

Phở và múa rối nước: Biểu tượng Việt được nuôi dưỡng từ những điều bình dị- Ảnh 1.

NSƯT Đức Hùng (bên phải) trong một buổi tiếp đoàn ngoại giao

Từ những trò diễn dân gian trên mặt nước sau giờ lao động, múa rối nước dần trở thành một loại hình sân khấu đặc sắc mà chỉ Việt Nam mới có. Những con rối gỗ nổi lên từ mặt nước kể chuyện cày cấy, đánh bắt, lễ hội làng quê và những niềm vui mộc mạc của đời sống nông thôn. Theo NSƯT Đức Hùng, chính sự hồn nhiên, trong trẻo và tinh thần lạc quan của người Việt đã giúp loại hình này bền bỉ qua nhiều thế kỷ.

"Múa rối nước không thể tách rời đời sống văn hóa Việt Nam, bởi nó đã ăn sâu vào tiềm thức và niềm tự hào dân tộc. Chỉ ở Việt Nam mới có loại hình nghệ thuật này", anh chia sẻ.

Câu chuyện của phở cũng mang nhiều nét tương đồng. Nếu múa rối nước sinh ra từ mặt nước và đời sống nông nghiệp, thì phở lại bắt nguồn từ chính nền văn minh lúa nước ấy. Trong một bát phở có hạt gạo tạo nên sợi bánh, là hương thơm của hồi, quế, thảo quả, gừng nướng, và cả sự kiên nhẫn của người đầu bếp qua nhiều giờ ninh xương để làm nên vị ngọt tự nhiên của nước dùng.

Phở và múa rối nước: Biểu tượng Việt được nuôi dưỡng từ những điều bình dị- Ảnh 2.

Chuyên gia ẩm thực Madame Nhung (giữa) trong một buổi hướng dẫn các bạn nhỏ làm bánh chưng

Theo chuyên gia ẩm thực Madame Nhung, nhiều người xem phở là món ăn quá quen thuộc nên đôi khi trở nên bình thường. Nhưng chính sự hiện diện bền bỉ trong đời sống hằng ngày lại là sức mạnh lớn nhất của món ăn này.

"Phở chứa đựng triết lý sống, bản sắc thổ nhưỡng và tâm hồn người Việt", bà nói.

Theo bà, phở giống như một cuốn nhật ký của nền văn minh lúa nước. Từ nguyên liệu, cách chế biến đến văn hóa thưởng thức đều phản ánh tính cách người Việt: kiên nhẫn, tinh tế, chắt chiu và hiếu khách. Vì vậy, phở vượt ra khỏi phạm vi ẩm thực để trở thành một biểu tượng văn hóa.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, cho rằng việc lựa chọn phở xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận văn hóa phi vật thể không có nghĩa những món ăn như bún bò Huế, bún chả hay bánh mì kém giá trị hơn.

Phở và múa rối nước: Biểu tượng Việt được nuôi dưỡng từ những điều bình dị- Ảnh 3.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ảnh: Kiều Trang

"Mỗi món ăn là một lát cắt văn hóa Việt Nam. Nhưng phở có vị trí rất đặc biệt: vừa là món ăn, vừa là biểu tượng", ông nhận định.

Theo ông, giá trị của phở không chỉ nằm ở hương vị mà còn ở hệ tri thức phía sau, từ việc chọn nguyên liệu, ninh xương, phối gia vị đến cách phục vụ và thưởng thức. Đó là những kinh nghiệm được tích lũy và truyền lại qua nhiều thế hệ, vẫn tiếp tục tồn tại trong đời sống hôm nay.

Một câu hỏi đặt ra trong quá trình xây dựng hồ sơ UNESCO là phở có mặt ở hầu hết các tỉnh, thành, vậy ai sẽ là người đại diện cho di sản?

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, với di sản phi vật thể, chủ thể quan trọng nhất luôn là cộng đồng. Điều đó có nghĩa là phở chỉ không thuộc riêng Hà Nội, Nam Định hay bất kỳ địa phương nào, mà thuộc về những cộng đồng đang thực hành, gìn giữ và trao truyền tri thức về phở mỗi ngày.

Thực tế, sự đa dạng vùng miền không làm phở mất đi bản sắc. Phở Hà Nội thanh nhẹ với nước dùng trong và ngọt. Phở Nam Định đậm đà với bí quyết ninh xương riêng. Phở miền Nam lại phóng khoáng với nhiều loại rau thơm và gia vị ăn kèm. Nhưng theo Madame Nhung, dù biến tấu thế nào, phở vẫn giữ một "mẫu số chung" đó là sự công phu trong nước dùng và triết lý cân bằng hương vị.

Có lẽ đó cũng là điểm chung giữa phở và múa rối nước. Một bên là nghệ thuật trình diễn, một bên là nghệ thuật ẩm thực, nhưng cả 2 đều sinh ra từ đời sống nhân dân, từ nền văn minh lúa nước và từ những điều bình dị nhất.

Di sản chỉ sống khi người Việt còn muốn giữ

Nếu được UNESCO ghi danh, cả phở và múa rối nước chắc chắn sẽ có thêm cơ hội được thế giới biết đến. Nhưng theo các chuyên gia, đó không phải đích đến cuối cùng. Điều quan trọng hơn là làm sao để những giá trị ấy tiếp tục sống trong đời sống đương đại.

Phở và múa rối nước: Biểu tượng Việt được nuôi dưỡng từ những điều bình dị- Ảnh 4.

Phở Việt Nam là món ăn được nhiều bạn bè quốc tế yêu thích

Với múa rối nước, thách thức lớn nằm ở việc thu hút công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ. Du khách quốc tế thường xem đây là trải nghiệm không thể bỏ qua khi đến Việt Nam, trong khi nhiều người Việt không xem múa rối.

Tuy vậy, NSƯT Đức Hùng cho rằng điều đó không đồng nghĩa với việc giới trẻ quay lưng với di sản. Ngày càng nhiều sinh viên, nghiên cứu sinh chọn múa rối nước làm đề tài nghiên cứu. Nhiều em nhỏ cũng vẫn bị cuốn hút bởi thế giới kỳ ảo của những con rối chuyển động trên mặt nước. Điều cần thiết không phải là thay đổi bản chất nghệ thuật để chạy theo thị hiếu hiện đại.

"Cần giữ nguyên bản gốc, giữ sự mộc mạc và những giá trị cốt lõi đã tồn tại hàng nghìn năm. Khán giả quốc tế đến với múa rối nước cũng vì chính bản sắc đó", anh nhấn mạnh.

Theo anh, thay vì thay đổi quá nhiều, nên tăng cường quảng bá, truyền thông và tạo thêm cơ hội để công chúng tiếp cận loại hình nghệ thuật này.

Phở và múa rối nước: Biểu tượng Việt được nuôi dưỡng từ những điều bình dị- Ảnh 5.

Với múa rối, cần giữ nguyên bản sắc và đẩy mạnh quảng bá

Cùng quan điểm, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng bảo tồn di sản không đồng nghĩa với việc đóng băng di sản. Di sản phi vật thể chỉ thực sự sống khi được thực hành, sáng tạo và thích ứng với đời sống đương đại.

Với phở, cần giữ những chuẩn mực cốt lõi về kỹ thuật, kinh nghiệm và hương vị, đồng thời chấp nhận sự đa dạng vùng miền. Với múa rối nước, cần giữ kỹ thuật biểu diễn truyền thống, âm nhạc dân gian và các tích trò cổ, nhưng cũng cần đổi mới cách kể chuyện và truyền thông để gần hơn với khán giả trẻ.

UNESCO có thể công nhận, nhưng không thể thay cộng đồng gìn giữ di sản. Giá trị của phở nằm ở những quán ăn vẫn đỏ lửa mỗi sáng, ở những người nấu phở giữ nghề qua từng thế hệ. Giá trị của múa rối nước nằm ở tiếng trống khai màn, ở những nghệ nhân đứng sau tấm màn điều khiển con rối trên mặt nước.

Có lẽ điều đáng quý nhất là cả phở và múa rối nước đều không sinh ra để trở thành biểu tượng quốc gia. Một bên bắt đầu từ gánh hàng rong, một bên từ mặt ao làng. Nhưng chính vì xuất phát từ đời sống thật, được gìn giữ bằng ký ức và tình yêu qua nhiều thế hệ, chúng mang trong mình bản sắc Việt Nam rõ nét nhất. Và như NSƯT Đức Hùng chia sẻ, những gì chạm tới tận cùng bản sắc dân tộc rồi cũng sẽ tự tìm được đường ra thế giới.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận