Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
05/06/2026 - 21:04 (GMT+7)

Giải bài toán "điểm nghẽn" của công nghiệp văn hóa

PV
Giải bài toán "điểm nghẽn" của công nghiệp văn hóa

Những yếu tố dân tộc được khai thác thành công và tạo hiệu ứng tốt trong nhiều chương trình nghệ thuật

Việt Nam đang sở hữu những dư địa lớn để phát triển công nghiệp văn hóa. Tuy nhiên, hành trình đưa lĩnh vực này trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn vẫn đang vấp phải nhiều "điểm nghẽn" cố hữu. Để tạo ra bước phát triển đột phá trong giai đoạn mới, việc nhận diện đúng và tháo gỡ kịp thời các rào cản về cơ chế, nguồn nhân lực và tư duy đầu tư là bài toán cấp bách.

Nhìn vào tiến trình xây dựng và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa (CNVH) tại Việt Nam, câu chuyện về nguồn lực luôn được đặt ở vị trí trung tâm. Nguồn lực ấy không bó hẹp ở vốn đầu tư, cơ sở hạ tầng hay công nghệ, mà cốt lõi là nguồn tài nguyên văn hóa, nhân lực sáng tạo và một cơ chế đủ linh hoạt để khơi dậy sức sống của toàn xã hội. Đây cũng là chủ đề cốt lõi được các chuyên gia, nhà quản lý và giới hoạt động thực tiễn mổ xẻ sâu sắc tại phiên thảo luận Khơi thông nguồn lực để phát triển công nghiệp văn hóa nằm trong khuôn khổ Hội thảo khoa học Phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số do Báo Văn hóa chủ trì, phối hợp cùng Trường Đại học Văn hóa TPHCM tổ chức.

Hội thảo khoa học Phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số do Báo Văn hóa chủ trì

Hội thảo khoa học Phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số do Báo Văn hóa chủ trì

Sẵn sàng nhưng chưa thể bứt phá

Tại phiên thảo luận, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam, nhận định Việt Nam hiện có đầy đủ các bệ đỡ vững chắc để sẵn sàng cho một chương mới mạnh mẽ hơn của CNVH.

Lợi thế đầu tiên và lớn nhất là kho tàng tài nguyên văn hóa phong phú, đa dạng, được tích lũy qua hàng nghìn năm lịch sử - nền tảng độc bản để định hình các sản phẩm văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc. Bên cạnh đó, Việt Nam đang ở giai đoạn cơ cấu dân số vàng với lực lượng lao động trẻ dồi dào (từ 15 đến 35 tuổi). Đây chính là hạt nhân sáng tạo chủ lực, giàu năng lượng, nhạy bén với công nghệ và sẵn sàng đón nhận các xu hướng mới. Sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng số thời gian qua cũng mở ra cơ hội vàng để các sản phẩm văn hóa vượt qua ranh giới địa lý, tiếp cận công chúng toàn cầu.

Tuy nhiên, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương thẳng thắn chỉ ra: "Chúng ta đang ở trạng thái sẵn sàng nhưng chưa thực sự tạo được cú hích". Lý do khiến CNVH chưa phát triển tương xứng với tiềm năng nằm ở những điểm nghẽn về thể chế. Trong khi các lĩnh vực như giao thông, y tế hay giáo dục đã hình thành được những cơ chế đầu tư tương đối rõ ràng, thì đầu tư cho văn hóa vẫn còn nhiều lúng túng. Hệ thống chính sách hiện tại chưa theo kịp thực tế để tạo không gian cho cộng đồng sáng tạo phát huy hết năng lực. Để giải quyết, cần sớm hoàn thiện thể chế, phân bổ nguồn lực hợp lý giữa khu vực công - tư, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp sáng tạo tham gia sâu vào thị trường.

Rào cản giáo dục và nghịch lý trong đào tạo nghệ thuật

Một điểm nghẽn lớn khác được các chuyên gia đồng thuận chính là chất lượng nguồn nhân lực. Công tác đào tạo nhân lực CNVH hiện nay đang đối mặt với những thách thức lớn từ tốc độ thay đổi chóng mặt của công nghệ số và cả những quy định hành chính xơ cứng.

Ở góc độ quản lý đào tạo đa ngành, PGS.TS Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TPHCM, chia sẻ rằng công nghệ hiện nay thay đổi từng tuần, khiến giáo trình dù cải tiến liên tục cũng khó lòng bắt kịp. Trước thực tế đó, nhà trường đã chuyển dịch mạnh mẽ sang định hướng "đào tạo thích ứng". Thay vì chỉ cung cấp kiến thức chuyên môn thuần túy, trường tập trung trang bị cho sinh viên tư duy đổi mới và tinh tinh thần tự học suốt đời, kết hợp tổ chức các khóa tập huấn chuyên đề cùng doanh nghiệp để thu hẹp khoảng cách giữa giảng đường và thực tiễn.

Phiên thảo luận Khơi thông nguồn lực để phát triển công nghiệp văn hóa

Phiên thảo luận "Khơi thông nguồn lực để phát triển công nghiệp văn hóa"

Trong khi đó, ở khối ngành đặc thù như sân khấu và điện ảnh, rào cản lại đến từ những quy chế quản lý. TS. Phạm Huy Quang, Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, chỉ ra một nghịch lý: Sinh viên rất cần được học hỏi kinh nghiệm thực chiến từ các nghệ sĩ gạo cội, nhưng quy định hiện hành bắt buộc giảng viên đại học phải có trình độ từ Thạc sĩ trở lên. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng có danh hiệu nghề nghiệp cao quý nhưng lại thiếu học vị tương ứng, dẫn đến việc nhà trường gặp khó khăn khi muốn mời họ tham gia giảng dạy.

Chính rào cản về tiêu chuẩn bằng cấp (như yêu cầu phải có Tiến sĩ) cũng khiến các cơ sở đào tạo không thể mở các ngành học mới mà thị trường lao động đang vô cùng khát như: Sản xuất phim, Lý luận phê bình điện ảnh hay sân khấu. Từ thực tế này, ông Quang đề xuất cần có cơ chế đặc thù cho ngành nghệ thuật, đồng thời phải đầu tư nguồn nhân lực từ gốc bằng cách đưa nghệ thuật vào học đường ngay từ bậc phổ thông để nuôi dưỡng tình yêu văn hóa cho thế hệ trẻ.

Cần tư duy cởi mở và cơ chế quỹ chuyên biệt

Dưới góc nhìn của một người trực tiếp sản xuất, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nhấn mạnh CNVH cần được nhìn nhận khác biệt so với các ngành kinh tế thông thường. Đầu tư cho văn hóa không phải là câu chuyện có thể nhìn thấy quả ngọt ngay lập tức, và bản thân ngành này không phải lúc nào cũng sinh lời trực tiếp lớn. Tuy nhiên, giá trị lan tỏa mang lại cho thương hiệu quốc gia, cho du lịch và xuất khẩu là vô giá - bài học mà Hàn Quốc đã chứng minh rất thành công.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đề xuất Việt Nam cần sớm xây dựng các quỹ hỗ trợ nghệ sĩ trẻ, quỹ học bổng, quỹ du học dành riêng cho các tài năng nghệ thuật để họ có cơ hội cọ xát với môi trường sáng tạo quốc tế. Đồng thời, cần "mở cửa" thông thoáng hơn để đón các đoàn làm phim, các dự án văn hóa quốc tế đến Việt Nam hoạt động, giúp nhân lực trong nước học hỏi quy trình làm việc chuyên nghiệp toàn cầu.

Đặc biệt, ông nhấn mạnh môi trường quản lý cần cởi mở hơn với những thử nghiệm mới: "Văn hóa không chỉ là gìn giữ mà còn là sáng tạo. Muốn có cái mới thì phải chấp nhận thử nghiệm. Có thể thành công hoặc thất bại, nhưng đó là điều cần thiết để tìm ra những giá trị mới".

Cơ hội của người đi sau

Dù đối mặt với nhiều thách thức, các chuyên gia vẫn lạc quan về tương lai của CNVH Việt Nam. PGS.TS Lâm Nhân định vị Việt Nam là quốc gia "đi sau", nhưng đây lại là lợi thế giúp chúng ta học hỏi được kinh nghiệm, tránh được sai lầm của các nước đi trước để đi tắt đón đầu. Dẫu vậy, ông nhấn mạnh nguyên tắc cốt lõi: "Bất cứ sản phẩm công nghiệp văn hóa nào cũng phải dựa trên nền tảng văn hóa của chính mình. Đứng trên đôi chân của mình thì mới có thể phát triển bền vững".

Nguồn lực cho công nghiệp văn hóa là sự tổng hòa giữa thể chế, tài chính, giáo dục, công nghệ và con người. Chỉ khi những nút thắt cơ chế được tháo gỡ, tư duy quản lý chuyển từ "kiểm soát" sang "nuôi dưỡng", và văn hóa được đầu tư như một chiến lược tương lai, lúc đó CNVH Việt Nam mới thực sự có được cú hích mạnh mẽ để cất cánh.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận