Giữ hồn Trung thu cổ truyền trong nhịp sống đương đại

Chuyên gia giấy và xơ sợi dó Trần Hồng Nhung
Giữa nhịp sống hiện đại với muôn vàn món đồ chơi công nghiệp, Trung thu vẫn có những người âm thầm tìm về giá trị xưa cũ.
Từ chiếc đèn lồng bằng giấy dó, mặt nạ giấy bồi cho đến chiếc bánh nướng, bánh dẻo thủ công…, tất cả được hồi sinh nhờ bàn tay và tình yêu của những nghệ nhân tâm huyết. Họ tin rằng, chính thế hệ trẻ hôm nay, với sự sáng tạo và khát vọng làm mới, sẽ tiếp nối, giữ hồn Trung thu cổ truyền để nét đẹp ấy không bị lãng quên.
Hồi sinh ký ức Trung thu
Chị Trần Hồng Nhung (hay còn gọi là Nhung Zó, chuyên gia giấy và xơ sợi dó, người sáng lập Zó Project) vẫn nhớ như in chuyến đi tới làng nghề làm mặt nạ giấy bồi, nơi chỉ còn một gia đình giữ nghề. Gia đình không có người kế tiếp, đơn hàng lớn thì không kịp làm, còn sản phẩm truyền thống dần lép vế trước đồ chơi công nghiệp. "Có khách đặt 60 chiếc đèn kéo quân mà bác chủ nhà không thể nhận được. Điều đó khiến tôi nghĩ chắc chắn phải có cách làm mới, nhưng vẫn giữ được hồn xưa", chị kể.

Chị Nhung (bên phải) và đồng nghiệp đang làm mặt nạ
Với chị Nhung, giấy dó chính là cầu nối để hồi sinh ký ức Trung thu. Từ tấm giấy thủ công bền đẹp, chị cùng cộng sự kết hợp với tre, gỗ để làm đèn ông sao, đèn cù, mặt nạ - những món đồ chơi một thời gắn với tuổi thơ. Thay vì giấy bóng kính hay phẩm màu độc hại, giấy dó thân thiện môi trường, gần gũi và cũng tạo nên nét mới mẻ cho sản phẩm.
Không chỉ dừng ở sáng tạo cá nhân, chị còn mở các workshop cho giới trẻ ở Hà Nội, để các bạn được trực tiếp trải nghiệm cách làm đồ chơi Trung thu, hiểu về công đoạn và giá trị của một sản phẩm thủ công.

Các sản phẩm từ giấy dó tạo ra những sản phẩm mang hơi thở hiện đại như đèn lồng, tranh ghép...
"Điều làm tôi vui là ngày càng nhiều bạn trẻ tham gia. Các bạn sáng tạo lắm, không chỉ học lại cách làm của cha ông mà còn thổi thêm tinh thần đương đại. Tôi tin chính các bạn sẽ là người giữ lửa cho Trung thu cổ truyền", chị Nhung chia sẻ.
Đối với chị, mỗi món đồ thủ công đều là ký ức - là ánh mắt háo hức của lũ trẻ chạy theo đoàn múa sư tử, là sắc màu lung linh của đèn lồng dưới trăng rằm... Và hành trình cùng giấy dó không chỉ là bảo tồn, mà còn là cách để người trẻ hôm nay tìm thấy niềm vui, trách nhiệm và cả sự gắn kết trong một mùa Trung thu mang đậm hồn Việt.

Giấy dó được làm từ vỏ cây dó
Nếu chị Trần Hồng Nhung chọn giấy dó để níu giữ ký ức Trung thu qua những món đồ chơi truyền thống, thì Madam Nhung - một chuyên gia ẩm thực Hà Nội lại nâng niu ký ức ấy trong từng chiếc bánh nướng, bánh dẻo. Với chị, làm bánh không chỉ là một nghề, mà là hành trình giữ hồn Trung thu qua mùi vị. Từ đôi bàn tay nhào nặn thủ công, đến họa tiết hoa văn tinh tế in trên mặt bánh, tất cả đều mang thông điệp gìn giữ truyền thống, đồng thời gửi gắm tình cảm gia đình trong mùa trăng tròn.
Với Madam Nhung, dịp Trung thu sum vầy không thể thiếu chiếc bánh cổ truyền. Chị cho rằng, máy móc có thể giúp việc làm bánh nhanh gọn hơn, nhưng không thể thay thế được cảm giác ấm áp khi tự tay nhào bột, canh nước đường, hay chỉnh độ lửa theo thời tiết. "Không khí làm bánh thủ công giúp tôi kiểm soát hương vị tốt hơn, đồng thời giữ được cái hồn ẩm thực mà thế hệ trước đã truyền lại", chị chia sẻ.
Mỗi chiếc bánh ra lò, với Madam Nhung, là một tác phẩm nghệ thuật. Chị chú trọng chọn hoa văn và hình thù trên mặt bánh như cách gửi gắm thông điệp. Bánh thập cẩm thường mang họa tiết hoa cúc trên khuôn vuông, biểu tượng của trường thọ, may mắn và tình cảm gia đình. Bánh đậu xanh, sen nhuyễn lại gắn với hoa sen trên khuôn tròn, biểu tượng thanh cao, tinh tế và bình an. Sự kết hợp giữa hình vuông và tròn không chỉ tạo sự hài hòa về thẩm mỹ, mà còn tượng trưng cho trời đất giao hòa, con người kết nối cùng thiên nhiên.

Mỗi chiếc bánh ra lò là một tác phẩm nghệ thuật
"Bánh Trung thu thủ công mang đến giá trị tinh thần đặc biệt - đó là cảm giác được chạm vào ký ức tuổi thơ, là niềm vui khi cả gia đình cùng quây quần thưởng thức. Tôi tin rằng, chính sự gắn kết ấy mới là điều làm nên sức sống lâu bền cho chiếc bánh cổ truyền".
Madam Nhung
Nhân bánh cũng là nơi Madam Nhung dồn nhiều tâm huyết. Chị rất kỹ lưỡng cho việc chọn nguyên liệu an toàn thực phẩm, chế biến organic, giảm ngọt tối đa để phù hợp khẩu vị hiện đại nhưng vẫn giữ chuẩn vị truyền thống. Với bánh thập cẩm, từng hạt mỡ ướp đường giòn tan, lạp sườn, xá xíu, sen, mứt bí… được cân đối kỹ lưỡng, rồi hòa quyện cùng trứng muối rải đều, tạo nên sự thăng hoa của hương vị. Nhân đậu xanh sen bùi tơi, thanh nhẹ, bền vị, đúng kiểu bánh xưa.
Madam Nhung bày tỏ niềm vui khi ngày nay có nhiều bạn trẻ tìm đến với nghệ thuật làm bánh Trung thu thủ công. Họ không chỉ học lại cách làm cổ truyền mà còn sáng tạo thêm nhiều hương vị, thiết kế hộp bánh hay cách trang trí hiện đại. Theo quan sát của chị, các bạn trẻ rất nhanh nhạy, vừa giữ tinh thần xưa, vừa biết cách đưa hơi thở đương đại vào từng chiếc bánh. Chính sự kết hợp ấy khiến Trung thu trở nên gần gũi hơn với giới trẻ hôm nay, đồng thời góp phần lan tỏa giá trị truyền thống một cách tự nhiên.
Trung thu - nơi thế hệ trẻ thể hiện trách nhiệm với di sản
PGS.TS Bùi Hoài Sơn: "Điều đáng chú ý là thế hệ trẻ cần được khuyến khích nhìn thấy giá trị của Trung thu truyền thống không chỉ trong ký ức cha mẹ, ông bà, mà ngay trong nhịp sống hôm nay".
PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách - Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhấn mạnh: "Tôi đặc biệt trân trọng và khuyến khích xu hướng sáng tạo của những nghệ nhân trẻ khi họ tìm đến các chất liệu cổ truyền như giấy dó, tre, lá dừa… để tạo nên những sản phẩm gắn với Trung thu. Điều này không chỉ thể hiện tinh thần "ôn cố tri tân" - biết gìn giữ truyền thống nhưng không dừng lại ở sự lặp lại, mà còn cho thấy một sự làm mới, thổi vào đó hơi thở của thời đại".
Ở góc độ rộng hơn, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, giữ gìn và phát huy giá trị Trung thu còn là cách để thế hệ trẻ hình thành bản lĩnh văn hóa trong hội nhập. Chúng ta có thể thưởng thức bánh Trung thu hiện đại với nhiều hương vị mới, nhưng vẫn không quên chiếc bánh nướng, bánh dẻo truyền thống. Chúng ta có thể chơi những món đồ công nghiệp hiện đại, nhưng vẫn rước đèn, vẫn múa lân trong đêm trăng. Đó chính là sự cân bằng giữa tiếp biến và bảo tồn, giữa hội nhập và giữ bản sắc.
Cũng theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, để thế hệ trẻ vừa gần gũi với đời sống hiện đại, vừa không mất đi bản sắc, chúng ta cần tạo ra môi trường để họ tiếp cận Trung thu truyền thống bằng trải nghiệm trực tiếp, bằng sáng tạo, bằng công nghệ, và quan trọng nhất là bằng niềm vui. Khi họ thấy vui, thấy tự hào, thấy mình là một phần trong dòng chảy ấy, thì Trung thu truyền thống sẽ sống mãi trong tâm hồn họ.