Tết Trung thu không chỉ là mùa của đèn lồng, bánh nướng, mà còn là "ký ức tập thể" lưu giữ hồn cốt văn hóa Việt. Thế nhưng, trước sự lấn át của đồ chơi công nghiệp và hàng nhập ngoại, những món đồ thủ công truyền thống đang đứng trước nhiều thách thức.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, cho rằng, việc gìn giữ và phát huy giá trị Trung thu xưa chính là cách để giữ lại bản sắc và sức sống lâu bền của văn hóa dân tộc. Phunuvietnam.vn có cuộc trao đổi với PGS.TS Bùi Hoài Sơn xung quanh vấn đề này:
PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội
+ Tết Trung thu vốn gắn với ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ. Theo ông, ý nghĩa sâu xa của Trung thu trong đời sống văn hoá người Việt là gì?
Tết Trung thu vốn dĩ đã in sâu trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt như một biểu tượng văn hóa giàu tính nhân văn. Nếu ngày Tết Nguyên đán gắn với sự khởi đầu, hi vọng, thì Trung thu lại mang đến cảm giác đoàn viên, sum họp, sẻ chia.
Không chỉ dừng lại ở sự vui chơi, Trung thu còn phản ánh triết lý sống hài hòa của người Việt - hòa hợp giữa con người với thiên nhiên, giữa cá nhân với cộng đồng. Ở chiều sâu văn hóa - xã hội, Trung thu còn là minh chứng sinh động cho sức sống bền bỉ của văn hóa dân gian Việt Nam. Dù xã hội hiện đại có nhiều thay đổi, nhưng Trung thu vẫn giữ được sức hấp dẫn kỳ diệu, trở thành "chất keo" gắn kết các thế hệ trong gia đình và cộng đồng.
Có thể nói, ý nghĩa sâu xa nhất của Tết Trung thu là sự hòa quyện giữa niềm vui tuổi thơ và triết lý đoàn viên, giữa văn hóa dân gian và giá trị nhân văn, giữa ký ức quá khứ và niềm tin tương lai. Đó chính là lý do để Trung thu trường tồn, đi cùng dân tộc suốt bao thế kỷ và vẫn sẽ tiếp tục tỏa sáng trong đời sống tinh thần của người Việt hôm nay và mai sau.
Những ngày này, phố Hàng Mã trưng bày rất nhiều mặt hàng Trung thu
+ Ông đánh giá thế nào về vai trò của những món đồ truyền thống trong việc lưu giữ hồn cốt văn hoá dân tộc, thưa tiến sĩ?
Những món đồ chơi truyền thống như đèn lồng, mặt nạ giấy bồi, tò he, trống ếch… không chỉ đơn thuần là vật dụng mang lại niềm vui cho trẻ nhỏ trong đêm rước trăng, mà còn là ký hiệu văn hóa gắn liền với hồn cốt dân tộc. Mỗi chiếc đèn ông sao lung linh ánh nến, mỗi mặt nạ hề, mặt nạ chú Tễu, hay mỗi con tò he rực rỡ sắc màu đều là sản phẩm kết tinh từ bàn tay khéo léo của người nghệ nhân, từ sự sáng tạo dân gian được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Chúng không chỉ là đồ chơi, mà còn là "công cụ giáo dục văn hóa", giúp trẻ em tiếp cận một cách tự nhiên với truyền thống, lịch sử, những giá trị nhân văn sâu sắc.
Trong bối cảnh hội nhập, những món đồ chơi thủ công này càng trở nên có giá trị, bởi chúng chính là "ký ức tập thể" giúp ta phân biệt rõ bản sắc dân tộc trước làn sóng văn hóa ngoại lai. Khi những ánh đèn nhấp nháy công nghiệp hay những món đồ chơi nhựa nhập khẩu tràn ngập, thì một chiếc đèn lồng giấy, một mặt nạ ông Địa, một con tò he lại trở thành cầu nối đưa trẻ em hôm nay trở về với truyền thống cha ông. Không ít người lớn khi nhìn thấy những món đồ ấy đã thấy lòng mình rộn ràng, sống lại cảm xúc tuổi thơ, như một cách khẳng định rằng bản sắc văn hóa dân tộc vẫn còn đó, sống động và bền bỉ.
Tôi cho rằng, vai trò lớn nhất của những món đồ chơi truyền thống chính là duy trì "hồn vía" của Tết Trung thu Việt Nam. Không có chúng, Trung thu sẽ dễ dàng trở nên nhạt nhòa, bị lấn át bởi những sản phẩm xa lạ. Có chúng, Trung thu không chỉ là dịp vui chơi, mà còn là một lễ hội văn hóa, nơi ký ức, tình cảm và bản sắc dân tộc được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Những món đồ chơi truyền thống như đèn lồng, mặt nạ giấy bồi… vẫn có sức hút với trẻ nhỏ ngày hôm nay
+ Trong bối cảnh đồ chơi công nghiệp, hàng nhập ngoại tràn ngập, đâu là thách thức lớn nhất để sản phẩm thủ công truyền thống có thể cạnh tranh và tồn tại, thưa ông?
Thách thức lớn nhất mà những sản phẩm thủ công truyền thống đang phải đối mặt chính là sức ép cạnh tranh khốc liệt từ đồ chơi công nghiệp và hàng nhập ngoại. Đồ chơi sản xuất công nghiệp có ưu thế về giá thành rẻ, mẫu mã đa dạng, màu sắc bắt mắt và đặc biệt là khả năng quảng bá, tiếp cận thị trường mạnh mẽ. Trong khi đó, sản phẩm thủ công thường mất nhiều thời gian, công sức, lại đòi hỏi tay nghề tinh xảo, nên giá thành cao hơn, số lượng sản xuất hạn chế, khó có thể "đứng cùng kệ hàng" với những sản phẩm công nghiệp được sản xuất đại trà.
Không chỉ vậy, thói quen tiêu dùng của xã hội hiện đại cũng đang dần thay đổi. Trẻ em ngày nay chịu tác động mạnh mẽ từ công nghệ số, phim hoạt hình, trò chơi điện tử, nên dễ bị cuốn hút bởi những nhân vật hoạt hình ngoại nhập, những món đồ chơi điện tử thông minh hơn là chiếc đèn lồng giấy, mặt nạ giấy bồi hay tò he truyền thống. Đây chính là thách thức về thị hiếu, về sự "mất dần khoảng cách" giữa các thế hệ, khi cha mẹ vẫn còn lưu giữ ký ức về Trung thu truyền thống, nhưng con cái lại bị hấp dẫn bởi xu hướng toàn cầu hóa.
Bên cạnh đó, công tác bảo tồn và phát triển các nghề thủ công làm đồ chơi Trung thu còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều nghệ nhân cao tuổi không tìm được người kế nghiệp, trong khi lớp trẻ lại ít mặn mà vì thu nhập thấp, nghề vất vả, chưa có chính sách hỗ trợ đủ mạnh. Làng nghề dần thưa vắng tiếng trống, tiếng cười, và thay vào đó là sự im ắng khi nghề truyền thống đứng trước nguy cơ mai một. Đó là thách thức lớn về nhân lực, về tính kế thừa.
Tôi cho rằng, thách thức sâu xa hơn nữa là làm sao để sản phẩm thủ công truyền thống không bị "đóng khung" trong vai trò hoài niệm, chỉ để trưng bày hay tái hiện, mà phải được sống trong đời sống đương đại.
Sự tràn ngập của đồ chơi công nghiệp và hàng nhập ngoại đặt ra một thách thức kép: Vừa là thách thức về kinh tế, thị trường; vừa là thách thức về thị hiếu, văn hóa. Vượt qua thách thức này không chỉ đòi hỏi nỗ lực của nghệ nhân, mà còn cần sự đồng hành của cộng đồng và chính sách Nhà nước.
Cần khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp và giới trẻ trong việc phát triển sản phẩm thủ công truyền thống
+ Từ góc độ văn hoá - xã hội, theo tiến sĩ, cần có chính sách hay giải pháp hỗ trợ nào để các nghệ nhân, làng nghề có thể duy trì và phát triển bền vững nghề làm đồ chơi, sản phẩm Trung thu truyền thống?
Từ góc độ văn hóa - xã hội, để những giá trị truyền thống của Tết Trung thu được duy trì và lan tỏa, chúng ta không thể chỉ trông chờ vào nỗ lực đơn lẻ của các nghệ nhân hay làng nghề, mà cần có chính sách và giải pháp đồng bộ từ Nhà nước, cộng đồng và doanh nghiệp.
Trước hết, Nhà nước cần có những chương trình hỗ trợ cụ thể cho các nghệ nhân, như ưu đãi về vốn vay, đào tạo kỹ năng kinh doanh, quảng bá sản phẩm, hay hỗ trợ tham gia các hội chợ, lễ hội văn hóa. Đồng thời, việc tôn vinh các nghệ nhân, trao danh hiệu, đưa họ vào vai trò "người truyền dạy" trong trường học, bảo tàng, trung tâm văn hóa cũng là cách tạo động lực để họ tiếp tục gắn bó với nghề.
Một giải pháp quan trọng nữa là gắn phát triển làng nghề với phát triển du lịch văn hóa. Nếu những sản phẩm như đèn lồng, mặt nạ, tò he không chỉ được bán theo mùa vụ Trung thu, mà trở thành sản phẩm lưu niệm phục vụ khách du lịch quanh năm, thì nghề truyền thống sẽ có cơ hội sống bền vững.
Ngoài ra, cần khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp và giới trẻ trong việc phát triển sản phẩm thủ công truyền thống.
Cuối cùng, tôi cho rằng việc duy trì và phát triển nghề làm đồ chơi Trung thu truyền thống không chỉ là câu chuyện của riêng một lễ hội, mà là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của đất nước. Khi Nhà nước, cộng đồng và nghệ nhân cùng chung tay, khi chúng ta coi mỗi sản phẩm truyền thống không chỉ là món đồ chơi mà còn là kết tinh của lịch sử, ký ức và bản sắc, thì chắc chắn Trung thu sẽ tiếp tục tỏa sáng - không chỉ trong ký ức tuổi thơ, mà còn trong đời sống văn hóa Việt Nam hôm nay và mai sau.
+ Xin cảm ơn ông!
AN KHÊ (thực hiện)
An sinh xã hội cho lao động phi chính thức - Bài cuối: Đưa lao động phi chính thức đến gần "lưới an sinh xã hội"
Xã hội 16:35 30/10/2025Tuổi già an nhàn, không phụ thuộc con cái luôn là khát vọng chính đáng của mọi người lao động. Song, với lao động phi chính thức (LĐPCT) điều đó vẫn còn nhiều thách thức. Vậy, đâu là giải pháp để đưa LĐPCT đến gần hơn với “lưới an sinh xã hội”?
Những người phụ nữ dự báo sớm thiên tai, giữ bình yên trong mùa mưa lũ
Xã hội 23:14 29/10/2025Giữa những đêm mưa gió, khi dòng sông Hồng cuộn trào dữ dội hay sông Đuống dâng cao vượt báo động, vẫn có những người phụ nữ lặng lẽ bên sông, tay cầm thước đo, quan trắc số liệu trên cột thủy chí, mắt dõi theo từng biến động của dòng nước. Với họ, mỗi con số ghi lại không chỉ là dữ liệu cho công tác khoa học, mà còn là “mạch máu” của công tác dự báo, đóng góp an toàn cho hàng triệu người dân trước thiên tai lũ, lụt.
An sinh xã hội cho lao động phi chính thức - Bài 2: Vì sao họ chưa quan tâm đến "lưới an sinh"
Xã hội 20:15 29/10/2025Đối với nền kinh tế Việt Nam, lao động phi chính thức (LĐPCT) đóng vai trò như một "mạch máu" âm thầm duy trì và thúc đẩy các hoạt động sinh hoạt, kinh doanh, đặc biệt là tại các đô thị lớn. Tuy nhiên, tỷ lệ LĐPCT tham gia vào chính sách an sinh xã hội vẫn còn thấp.
Văn hóa đọc - "chìa khóa" hướng đến tương lai trong kỷ nguyên số
Giáo dục 10:38 29/10/2025Chương trình giao lưu "Trò chuyện với tương lai - Khai phá những chân trời mới" với sự tham gia của Đại sứ Văn hóa đọc Phương Huyền đã thắp lên ngọn lửa đam mê sách và khát vọng sống đẹp cho gần 1.000 học sinh tại Đồng Nai.
An sinh xã hội cho lao động phi chính thức - Bài 1: Lương hưu - "giấc mơ" ngoài tầm với
Xã hội 22:08 28/10/2025An sinh xã hội không chỉ là một trụ cột của công bằng xã hội mà còn là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, tại Việt Nam, một khoảng trống lớn vẫn tồn tại khi hàng triệu người lao động phi chính thức (LĐPCT), những người góp phần quan trọng vào GDP quốc gia, lại thiếu vắng sự bảo vệ từ các chính sách an sinh xã hội. Việc thu hẹp khoảng cách an sinh xã hội cho nhóm lao động này đã trở thành yêu cầu cấp bách, đòi hỏi sự điều chỉnh và sáng tạo trong hệ thống chính sách.
Tiếp sức cho sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khẳng định vị thế thương hiệu trên bản đồ thương mại quốc gia
Tiêu dùng 10:22 28/10/2025Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025 do Bộ Công Thương chủ trì không chỉ là điểm hẹn mua sắm uy tín, mà còn có ý nghĩa quan trọng, giúp quảng bá, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu, chất lượng cao của các địa phương, đặc biệt là sản phẩm của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến đông đảo người tiêu dùng trong nước; tôn vinh giá trị văn hóa Việt, kết nối tinh hoa sản xuất, sáng tạo và hội nhập.
Làm hết sức để phong trào phụ nữ chạm vào từng gia đình, từng hội viên
Giới & Phát triển 20:00 20/10/2025Sau sáp nhập, bộ máy mới, nhiệm vụ mới, nhiều việc chưa có tiền lệ nhưng bà Võ Ngọc Thanh Trúc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, đã dẫn dắt “con thuyền” của Hội bám địa bàn, giữ nhịp phong trào phát triển mạnh mẽ.
Những "sơn nữ" phát triển kinh tế, quảng bá văn hóa dân tộc thiểu số và miền núi trên nền tảng số
Kinh tế 11:18 14/10/2025Kể chuyện bản làng, giới thiệu sản vật vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên các nền tảng như YouTube, Facebook, Tiktok… là cách nhiều phụ nữ nơi vùng cao kiếm tiền và mang lại cơ hội việc làm cho lao động nữ tại địa phương.






