Vũ Thị Kiều Oanh, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, mở đầu câu chuyện bằng một nỗi sợ lặng lẽ - thứ từng bao trùm những năm tháng tuổi học trò của cô.
Lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn, Oanh quen với việc giữ mọi thứ cho riêng mình. Cô sống cùng bà, ít khi chia sẻ với bố mẹ. Sự im lặng ấy, theo thời gian, trở thành một thói quen.
Rồi một ngày, khi cô rời khỏi một nhóm bạn, mọi thứ bắt đầu đảo chiều. Hình ảnh cá nhân của Oanh bị đăng tải trên mạng xã hội, kèm theo những lời lẽ xúc phạm, bịa đặt. Chỉ sau một đêm, điện thoại của cô tràn ngập tin nhắn, đường link từ cả người quen lẫn người lạ. "Tôi xấu hổ, không phải vì những điều đó là thật, mà vì tôi sợ người khác tin là thật", Oanh nói.
Một cuộc hẹn "nói chuyện" sau đó biến thành vụ hành hung. Những đoạn clip ghi lại cảnh bị đánh tiếp tục bị phát tán nhanh chóng và lan rộng, kéo theo những lời bàn tán, chế giễu.
Ngoài đời, Oanh vốn không có nhiều điểm tựa để chia sẻ. Trên mạng, cô lại trở thành mục tiêu bị công kích. Oanh thu mình lại, không dám chạm vào điện thoại. Nhiều đêm liền, cô không ngủ, chỉ khóc đến kiệt sức. Có lúc, cô tìm đến thuốc ngủ, chỉ mong có thể ngủ một giấc thật sâu.
Câu chuyện của Oanh không phải là trường hợp cá biệt, mà phản ánh một lát cắt khác của đời sống số hiện nay: Không gian mạng - vốn được kỳ vọng là công cụ kết nối và mở ra cơ hội - đôi khi lại trở thành nơi đẩy người trẻ vào trạng thái sợ hãi, cô lập và tổn thương. Giờ đây, chỉ một hình ảnh, một dòng tin nhắn hay một đoạn clip cũng có thể lan truyền với tốc độ khó kiểm soát. Với nhiều người trẻ, ranh giới giữa đời sống thực và thế giới trực tuyến ngày càng bị xóa mờ, nhưng không phải theo hướng an toàn hơn, mà là dễ tổn thương hơn. Đáng chú ý, phụ nữ và trẻ em gái thường chịu tác động nặng nề hơn, khi danh dự, hình ảnh cá nhân và đời sống riêng tư dễ bị xâm hại và bóp méo trên môi trường số.
Chị Hương (42 tuổi, Hà Nội) vẫn nhớ cảm giác khi nhìn con số trong tài khoản trở về 0. Không một lời giải thích, không một tin nhắn. Người đàn ông chị từng trò chuyện mỗi tối đã biến mất.
3 tháng trước, anh xuất hiện bằng một lời chào đơn giản. Tự nhận là kỹ sư làm việc ở nước ngoài, sống một mình sau đổ vỡ hôn nhân, anh kiên nhẫn nhắn tin cho chị mỗi ngày. Những câu hỏi quen thuộc - "Hôm nay em thế nào?", "Ăn tối chưa?" - dần lấp vào khoảng trống trong những buổi tối lặng lẽ của chị. Chị bắt đầu chờ tin nhắn.
Khi anh nhắc đến đầu tư, chị chỉ thử vài triệu đồng. Tài khoản báo lãi, chị rút được tiền. Cảm giác tin tưởng đến rất tự nhiên, như cách người ta tin vào một người vẫn ở đó mỗi ngày.
Rồi số tiền lớn dần. Vài chục triệu, vài trăm triệu, đến hơn một tỷ đồng - toàn bộ số tiền chị dành dụm nhiều năm, cùng khoản vay từ người thân. Đến lần cuối, tài khoản của chị bị khóa. Chị nhắn tin, gọi điện, chờ đợi. Nhưng người đàn ông kia đã biến mất như chưa từng tồn tại.
Những ngày sau đó, chị không dám mở điện thoại. Mỗi thông báo sáng lên trong đêm khiến chị giật mình. "Không chỉ mất tiền, tôi thấy mình mất cả niềm tin", chị khẽ nói.
Tháng 12/2025, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin đã triệt phá một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Campuchia. Nhóm này gồm 22 bị can, vận hành dưới vỏ bọc công ty trá hình trong khu vực khép kín.
Các đối tượng được cung cấp kịch bản sẵn, sử dụng facebook, zalo, TikTok để tạo tài khoản ảo, xây dựng hình ảnh "người đàn ông thành đạt, cô đơn", từ đó tiếp cận phụ nữ trung niên sống đơn thân.
Quá trình tiếp cận được thiết kế theo nhiều lớp: Trò chuyện, gọi video, chia sẻ đời sống cá nhân để tạo niềm tin, sau đó dẫn dụ vào các nền tảng đầu tư giả mạo hiển thị lợi nhuận cao.
Từ vài triệu đồng ban đầu, nạn nhân bị cuốn vào việc chuyển hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Và khi họ không còn khả năng nạp tiền thì… tài khoản bị khóa, liên lạc bị cắt.
Cơ quan chức năng xác định gần 3.000 phụ nữ là nạn nhân trong vụ việc này với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 7.500 tỷ đồng.
Những con số này không chỉ phản ánh mức độ tinh vi của tội phạm công nghệ cao, mà còn cho thấy cái giá phải trả khi quá trình chuyển đổi số diễn ra trong khi vẫn thiếu các "hàng rào" bảo vệ về pháp lý, nhận thức và công nghệ. Khi đó, số hóa không những không giúp thu hẹp khoảng cách, mà còn có nguy cơ làm gia tăng bất bình đẳng và khiến các nhóm yếu thế trở nên dễ tổn thương hơn.
Trong kỷ nguyên số, không gian mạng mở ra vô vàn cơ hội kết nối, học tập và phát triển nhưng đồng thời cũng trở thành một "ma trận" mới của những rủi ro khó lường. Từ những vụ bạo lực, bôi nhọ danh dự cho đến các đường dây lừa đảo tinh vi, phụ nữ và trẻ em đang là nhóm chịu tác động rõ rệt và nặng nề nhất.
Ảnh minh họa
Theo khảo sát của Bộ Nội vụ, trong nhóm trẻ từ 12-17 tuổi tại Việt Nam, có tới 87% truy cập internet hằng ngày nhưng chỉ 36% biết cách bảo vệ an toàn thông tin cá nhân. Trong khi đó, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ghi nhận 66% trẻ em Việt Nam không biết đến bất kỳ đường dây hỗ trợ nào khi bị bắt nạt trực tuyến.
Theo Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an), năm 2024 Việt Nam ghi nhận 381 vụ xâm hại trẻ em qua mạng, chủ yếu liên quan đến dụ dỗ, tống tiền hoặc buôn bán người qua nền tảng trực tuyến. Trong khi đó, Báo cáo của NCMEC (Mỹ) cho thấy một xu hướng đáng báo động: Nội dung xâm hại trẻ em tạo bởi AI tăng 1.325% trong năm 2024 so với năm trước. Trên phạm vi toàn cầu, khoảng 300 triệu trẻ em bị bóc lột trực tuyến mỗi năm. Số vụ dụ dỗ và tống tiền tình dục tăng gần gấp ba chỉ trong một năm.
Với phụ nữ, khoảng 38% người dùng internet từng trải qua bạo lực trực tuyến. Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tỷ lệ này dao động từ 16% đến 58% tùy quốc gia.
Rõ ràng, đây không còn là vấn đề thiếu kỹ năng mà là khoảng trống về "lá chắn sinh tồn" trong môi trường số. Những con số này khi đặt cạnh nhau không còn là các nhóm dữ liệu riêng lẻ mà tạo thành một bức tranh hiện thực: Phụ nữ và trẻ em đang nằm trong cùng một hệ sinh thái rủi ro số - nơi thủ phạm, công cụ và nạn nhân có thể giao thoa.
Bà Silvia Danailov, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam, nhận định chuyển đổi số đang thay đổi cách con người sống và học tập, nhưng đồng thời mở rộng biên độ tổn thương.
"Đằng sau mỗi thống kê là một cô gái bị dụ dỗ và tống tiền qua mạng xã hội; một bé trai bị ép chia sẻ hình ảnh nhạy cảm; một người phụ nữ trở thành mục tiêu của đe dọa hoặc deepfake," bà nói.
Theo UNICEF, nhóm dễ tổn thương nhất vẫn là trẻ em gái vị thành niên, nhóm được cho là vừa hiện diện dày đặc trên không gian số, vừa thiếu cơ chế bảo vệ hiệu quả. Đáng chú ý, UNICEF cảnh báo sự chồng lấn giữa bóc lột trẻ em trực tuyến và bạo lực giới trên nền tảng số. Hai hiện tượng này chia sẻ cùng một cơ chế: Thao túng tâm lý, khai thác niềm tin và ẩn danh hóa hành vi.
Trong bối cảnh đó, Liên hợp quốc đánh giá cao các nỗ lực thúc đẩy Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng. Các hành vi xâm hại và lừa đảo trực tuyến gia tăng trên toàn cầu đã trở thành thách thức của toàn hệ thống pháp lý và quản trị không gian số trong việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em trên không gian mạng.
Công ước Hà Nội được xem là giải pháp mang tính toàn cầu nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm mạng, đặc biệt trong bảo vệ phụ nữ và trẻ em trên không gian số.
Công ước nhấn mạnh yêu cầu hình sự hóa các hành vi tội phạm mạng, tăng cường hợp tác quốc tế và thiết lập cơ chế xử lý xuyên biên giới - nhằm thu hẹp "vùng xám" pháp lý trong không gian số. Các hành vi như lừa đảo điện tử, phát tán nội dung xâm hại trẻ em, xâm phạm dữ liệu cá nhân hoặc dụ dỗ trẻ em qua mạng đều được xác định là nhóm hành vi cần xử lý hình sự.
Bên cạnh đó, bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, cho biết, Luật An ninh mạng của Việt Nam (thông qua tháng 12/2025) đã nội luật hóa nhiều quy định quan trọng, bao gồm trách nhiệm của nền tảng số trong việc gỡ bỏ nội dung xâm hại, bảo vệ dữ liệu trẻ em và phối hợp với cơ quan chức năng. Luật cũng yêu cầu tăng cường an toàn dữ liệu cá nhân và kiểm soát việc chia sẻ thông tin xuyên biên giới liên quan đến trẻ em.
Bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM
Các chuyên gia đánh giá, đây là bước tiến quan trọng tăng cường cơ sở pháp lý để bảo vệ phụ nữ và trẻ em trên không gian mạng nhưng thách thức lớn vẫn nằm ở tốc độ phát triển của công nghệ, vốn luôn đi trước khung quản lý.
Câu chuyện của Oanh, hay những khoản tiền bị cuốn khỏi tài khoản của chị Hương và gần 3.000 phụ nữ kia không còn là các trường hợp đơn lẻ. Những con số về rủi ro trên không gian mạng cũng không còn là cảnh báo xa vời. Chúng đang diễn ra trong từng tin nhắn, từng cuộc trò chuyện, từng nền tảng tưởng như vô hại. Trong quá trình chuyển đổi số, nếu không có một hệ thống bảo vệ tương xứng, khoảng cách bất bình đẳng không những không thu hẹp mà có thể bị khoét sâu thêm. Chuyển đổi số nếu thiếu an toàn thì sẽ càng làm sâu thêm bất bình đẳng.
Bài: HẢI YẾN
Thiết kế: TRẦN THẮNG
Ảnh: UN Women, UNICEF
(Còn nữa)
Khát vọng làm giàu từ kinh tế tập thể của phụ nữ vùng cao Sơn La
Kinh tế 11:46 12/06/2026Hướng tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc nhiệm kỳ 2026-2031, từ các thôn, bản xa xôi của tỉnh miền núi Sơn La, ngày càng nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số mạnh dạn tham gia các mô hình kinh tế tập thể, khởi nghiệp và phát triển sản xuất. Không còn bó hẹp trong những công việc nội trợ hay sản xuất tự cung tự cấp, chị em đang từng bước thay đổi tư duy, liên kết sản xuất, nâng cao thu nhập và khẳng định vai trò, vị thế của mình trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Phụ nữ Ninh Bình gieo khát vọng trên đồng đất quê hương
Giới & Phát triển 17:54 11/06/2026Từ những mô hình sản xuất nhỏ lẻ, nhiều phụ nữ Ninh Bình đã mạnh dạn khởi nghiệp, thành lập hợp tác xã, xây dựng thương hiệu và tạo việc làm cho lao động địa phương. Thành công ấy có dấu ấn đậm nét của các cấp Hội LHPN với vai trò đồng hành, kết nối nguồn lực và tiếp sức cho phụ nữ phát triển kinh tế, vươn lên làm chủ cuộc sống.
Người "ươm mầm sự sống" phía sau cánh cửa phòng Lab IVF
Sức khỏe 22:00 07/06/2026Từ những tế bào nhỏ bé được đặt trong tủ nuôi cấy đến khoảnh khắc một gia đình đón nhận tin vui có thai, hành trình ấy luôn có sự đồng hành của các chuyên viên phôi học. Công việc đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, áp lực cao nhưng cũng mang lại những cảm xúc đặc biệt khi được chứng kiến những mầm sống đầu tiên hình thành và phát triển.
Những người phụ nữ tiên phong hiến đất mở đường, dựng xây quê hương
Giới & Phát triển 21:46 07/06/2026Góp phần vào hành trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở tỉnh Quảng Ninh, có những phụ nữ sẵn sàng hiến đất, tháo dỡ tường rào, di dời công trình để đổi lấy những con đường rộng hơn, sạch đẹp hơn. Qua đó lan tỏa tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và khát vọng dựng xây quê hương ngày càng hiện đại.
Giải pháp nào để phát hiện sớm trẻ em bị bạo hành, xâm hại? - Bài cuối: Cần các giải pháp đồng bộ
Pháp luật-Bạn đọc 08:29 06/06/2026Năng lực nhận diện các sự kiện, hiểu biết về quy trình báo tin, nâng cao nhận biết pháp luật… là các giải pháp đồng bộ để giúp phát hiện sớm trẻ bị bạo hành, xâm hại.
Giải pháp nào để phát hiện sớm trẻ em bị bạo hành, xâm hại? - Bài 2: Nhận diện mắt xích quan trọng
Pháp luật-Bạn đọc 08:21 04/06/2026Theo các chuyên gia, mắt xích quan trọng để phát hiện sớm trẻ em bị bạo hành, xâm hại chính là những người lớn xung quanh trẻ như hàng xóm, giáo viên, bác sĩ, người thân, bảo mẫu…
"Cầu nối" ý Đảng với lòng dân trên hành trình đưa Nghị quyết vào cuộc sống
Thời cuộc 15:39 02/06/2026Sức sống của Nghị quyết của Đại hội Đảng XIV không nằm trên những trang văn kiện, mà được cảm nhận trong nụ cười của người phụ nữ tìm thấy cơ hội vươn lên, trong ánh mắt an toàn của một đứa trẻ được chở che và trong hạnh phúc của mỗi mái ấm gia đình. Trên hành trình đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Báo Phụ nữ Việt Nam đang góp phần nối ý Đảng với lòng dân bằng những câu chuyện chân thực từ đời sống, lan tỏa niềm tin và những giá trị nhân văn đến cộng đồng.
Giải pháp nào để phát hiện sớm trẻ em bị bạo hành, xâm hại? - Bài 1: Vai trò quan trọng của "yếu tố đầu tiên"
Pháp luật-Bạn đọc 08:10 02/06/2026Hầu hết các vụ việc bạo hành, xâm hại trẻ em chỉ phát hiện khi "sự đã rồi" được đưa lên mạng xã hội và truyền thông. Để phát hiện sớm vấn nạn này, giải pháp đồng bộ nào cần tính đến với sự khoa học và logic phù hợp nhất?











