Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
12/06/2026 - 11:46 (GMT+7)
Khát vọng làm giàu từ kinh tế tập thể của phụ nữ vùng cao Sơn La

KHÁT VỌNG LÀM GIÀU TỪ KINH TẾ TẬP THỂ CỦA PHỤ NỮ VÙNG CAO SƠN LA

Hướng tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứu XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, từ các thôn, bản xa xôi của tỉnh miền núi Sơn La, ngày càng nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số mạnh dạn tham gia các mô hình kinh tế tập thể, khởi nghiệp và phát triển sản xuất. Không còn bó hẹp trong những công việc nội trợ hay sản xuất tự cung tự cấp, chị em đang từng bước thay đổi tư duy, liên kết sản xuất, nâng cao thu nhập và khẳng định vai trò, vị thế của mình trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Từ kinh tế hộ gia đình đến liên kết sản xuất

Nhiều năm trước, nhắc đến phụ nữ vùng cao Xuân Nha, người ta thường hình dung ngay đến hình ảnh lam lũ của người phụ nữ quẩn quanh bên nương ngô, thửa ruộng. Nhưng nay, tư duy ấy đang đổi thay mạnh mẽ khi tư duy kinh tế thị trường bén rễ vào từng nếp nghĩ. Đi đầu cho sự chuyển dịch này là Hợp tác xã (HTX) Sản xuất và Chế biến Măng sạch Xuân Nha, mô hình có 100% thành viên là đồng bào dân tộc thiểu số và phần lớn là nữ.

Thay vì hái măng rừng bán thô với giá bấp bênh, HTX đã chủ động cung ứng từ 80.000 đến 100.000 cây giống măng Bát Độ mỗi năm, thu mua và sơ chế hơn 200 tấn măng tươi cho bà con. Bà Lò Thị Nguyễn, Giám đốc HTX chia sẻ: "Ngày trước, chị em làm lụng vất vả nhưng đến mùa măng lại bị thương lái ép giá. Từ khi vào HTX, chúng tôi bảo nhau sản xuất theo quy trình sạch, ký hợp đồng bao tiêu rõ ràng. Thấy sản phẩm làm ra đến đâu bán hết đến đấy, tiền nong sòng phẳng, chị em phấn khởi lắm, không còn ai muốn bỏ bản xuống phố làm thuê nữa".

Khát vọng làm giàu từ kinh tế tập thể của phụ nữ vùng cao Sơn La- Ảnh 1.

Hợp tác xã Sản xuất và Chế biến Măng sạch Xuân Nha, mô hình có 100% thành viên là đồng bào dân tộc thiểu số và phần lớn là nữ.

Sự kết nối ấy chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho xu thế chuyển dịch từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết chuỗi giá trị mà Hội LHPN tỉnh Sơn La đang ra sức thúc đẩy. Khi phụ nữ liên kết sản xuất, nông sản bản địa có thêm cơ hội nâng cao giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường.

Tại bản Bùa Thượng 1, xã Gia Phù, HTX Tây Bắc Eco của nữ Giám đốc Lại Thanh Phương cũng đang cho thấy hiệu quả rõ nét của việc phát triển sản phẩm địa phương theo chuỗi giá trị khi nâng tầm sản phẩm tỏi cô đơn, gạo hay rượu men lá Mường Tấc thành các sản phẩm OCOP 3 sao đặc sản. Bằng việc ký kết bao tiêu sản phẩm cho 50 hộ dân, Tây Bắc Eco không chỉ cán mốc doanh thu cả tỷ đồng vào năm 2025 mà quan trọng hơn, đã tạo ra một vùng nguyên liệu bền vững.

Là một trong những hộ gia đình được bao tiêu sản phẩm, chị Hoàng Thị Hom, thành viên liên kết của HTX xúc động chia sẻ: "Trước đây, gia đình tôi trồng tỏi chỉ đủ ăn, thừa thì đem ra chợ bán rẻ. Từ ngày ký kết với HTX Tây Bắc Eco, được các chị hướng dẫn kỹ thuật trồng tỏi sạch, củ to, chất lượng đồng đều và được thu mua tận ruộng. Thu nhập ổn định từ 5 đến 7 triệu đồng mỗi tháng giúp tôi có tiền nuôi con ăn học đầy đủ. Phụ nữ chúng tôi giờ tự chủ được kinh tế nên tiếng nói trong gia đình cũng có giá trị hơn".

Khát vọng làm giàu từ kinh tế tập thể của phụ nữ vùng cao Sơn La- Ảnh 2.

Bằng việc ký kết bao tiêu sản phẩm cho 50 hộ dân, Tây Bắc Eco không chỉ cán mốc doanh thu cả tỷ đồng vào năm 2025 mà quan trọng hơn, đã tạo ra một vùng nguyên liệu bền vững.

Sự trưởng thành của các nữ giám đốc HTX tại Sơn La không dừng lại ở thị trường nội địa. Câu chuyện của HTX Ara Tay Coffee tại xã Mường Chanh là một minh chứng cho khát vọng vươn ra biển lớn dưới điều hành của bà Cầm Thị Mòn, một phụ nữ dân tộc Thái. Ý thức được giá trị của mảnh đất quê hương, người đứng đầu HTX Ara Tay Coffee dũng cảm lựa chọn lối đi đầy thử thách, đó là sản xuất cà phê đặc sản. Thay vì sấy khô thô sơ, bà Mòn hướng dẫn các hộ thành viên đầu tư hệ thống nhà màng phơi riêng biệt để kiểm soát chất lượng hạt cà phê ngậm sương một cách hoàn hảo nhất.

Những nỗ lực ấy đã mang lại kết quả khi sản phẩm của Ara Tay đạt chuẩn OCOP 4 sao và được xuất khẩu sang các thị trường đặc biệt khắt khe như Mỹ, châu Âu và New Zealand, mang về doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Giờ đây, hạt cà phê Sơn La mang thương hiệu Ara Tay không chỉ là niềm tự hào của người dân Mường Chanh mà còn là biểu tượng cho trí tuệ và nghị lực của người phụ nữ vùng cao trong thời kỳ hội nhập.

Khát vọng làm giàu từ kinh tế tập thể của phụ nữ vùng cao Sơn La- Ảnh 3.

HTX Ara Tay hợp tác với nhiều đối tác Mỹ, châu Âu và New Zealand

Đây không phải là những mô hình riêng lẻ, sự thành công của cà phê Mường Chanh, vùng tỏi Gia Phù hay xứ măng Xuân Nha chính là những mảnh ghép sinh động nhất tạo nên bức tranh kinh tế tập thể đầy khởi sắc của phụ nữ Sơn La. Bức tranh ấy, tính tới thời điểm hiện tại được đo đếm bằng một mạng lưới rộng khắp với gần 190 hợp tác xã do phụ nữ làm chủ và tham gia quản lý, bao gồm 30 mô hình được hình thành từ sự định hướng, đồng hành của tổ chức Hội LHPN tỉnh. 

Từ các hợp tác xã này đã lan tỏa mạnh mẽ đến 147 tổ hợp tác, tổ liên kết tại các địa phương, góp phần hình thành hệ sinh thái liên kết sản xuất, kinh doanh ngày càng hiệu quả, từng bước thay đổi tư duy sản xuất của đồng bào vùng cao. Nhờ đó, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số đã mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm, không chỉ nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống gia đình mà còn tự tin khẳng định năng lực của mình thông qua các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đạt được nhiều thành tích và giải thưởng tại các cuộc thi, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp ở địa phương và trên phạm vi cả nước.

Khát vọng làm giàu từ kinh tế tập thể của phụ nữ vùng cao Sơn La- Ảnh 4.

Từ các hợp tác xã đã lan tỏa mạnh mẽ đến 147 tổ hợp tác, tổ liên kết tại các địa phương, góp phần hình thành hệ sinh thái liên kết sản xuất, kinh doanh ngày càng hiệu quả, từng bước thay đổi tư duy sản xuất của đồng bào vùng cao.

Kiến tạo "bệ đỡ" cho những bứt phá tương lai

Thành quả này trước hết đến từ tinh thần tự lực của chị em, cùng vai trò định hướng, kết nối của các cấp Hội LHPN Sơn La. Thực tế cho thấy, rào cản lớn nhất của phụ nữ vùng cao khi tham gia kinh tế tập thể không chỉ là nguồn vốn, mà là sự bỡ ngỡ về tư cách pháp lý và năng lực quản trị. Nhìn rõ nút thắt này, Hội LHPN tỉnh không chọn cách làm thay, mà tập trung vào hai giải pháp cốt lõi: Thay đổi tư duy sản xuất, phương thức làm kinh tế và chuẩn hóa kỹ năng quản lý cho chị em. Thông qua việc phối hợp với Liên minh HTX tỉnh và Dự án GREAT, tổ chức Hội đã trở thành cầu nối giúp các mô hình từng bước chuyển từ sản xuất tự phát sang phát triển bền vững.

Chị Lại Thanh Phương, Giám đốc HTX Tây Bắc Eco, chia sẻ: "Thời điểm mới thành lập năm 2023, chúng tôi rất lúng túng trong việc vận hành bộ máy và định hình thương hiệu. Thay vì làm hộ, tổ chức Hội đã đồng hành, hướng dẫn chúng tôi hoàn thiện hồ sơ pháp lý để đưa các sản phẩm tỏi đen, rượu men lá tham gia phân hạng và đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Được trang bị tư duy quản trị và hiểu đúng luật chính là bệ đỡ để HTX tự tin ký hợp đồng liên kết, bao tiêu sản phẩm ổn định cho 50 hộ dân địa phương".

Khát vọng làm giàu từ kinh tế tập thể của phụ nữ vùng cao Sơn La- Ảnh 5.

HTX Tây Bắc Eco thường xuyên tổ chức chương trình giới thiệu sn phm

Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận, chặng đường phía trước của các nữ chủ HTX tại Sơn La vẫn còn không ít rào cản. Việc thiếu tài sản thế chấp đủ giá trị pháp lý khiến nhiều HTX gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Cùng với đó, năng lực chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa vẫn là một thách thức không thể giải quyết trong một sớm một chiều.

Thách thức này càng áp lực hơn khi bước vào nhiệm kỳ mới, hệ thống Hội chuyển dịch sang mô hình chính quyền hai cấp. Việc không còn cấp trung gian (cấp huyện) đồng nghĩa với việc áp lực chỉ đạo và hỗ trợ trực tiếp đổ dồn về cấp tỉnh và cấp cơ sở, đòi hỏi một sự thay đổi toàn diện về cả tư duy lẫn phương thức hoạt động.

Khát vọng làm giàu từ kinh tế tập thể của phụ nữ vùng cao Sơn La- Ảnh 6.

Để tháo gỡ những nút thắt này, Hội LHPN tỉnh Sơn La đã định hình một chiến lược hành động mới, tập trung vào các giải pháp bám sát thực tế. Thay vì hỗ trợ dàn trải, các cấp Hội sẽ đi sâu vào việc nâng cao "sức đề kháng" cho các HTX thông qua đào tạo chuyên sâu về thương mại điện tử, giúp chị em xóa bỏ rào cản quản lý thủ công. Bài toán thiếu vốn cũng được tìm lời giải bằng cách chủ động phối hợp với các tổ chức tín dụng để đề xuất các gói vay tín chấp qua kênh tổ chức Hội hoặc các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp địa phương. Đồng thời, một mạng lưới cung ứng nội khối giữa gần 190 HTX do phụ nữ làm chủ sẽ được kiến tạo nhằm hỗ trợ tiêu thụ chéo sản phẩm, tiết kiệm chi phí và ổn định đầu ra.

Trong bối cảnh tinh gọn bộ máy, việc nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội được xác định là yếu tố then chốt. Bà Cầm Thị Hồng Duyên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Sơn La khẳng định: 

Cán bộ Hội thời kỳ mới không chỉ làm công tác phong trào thuần túy, mà phải được trang bị kỹ năng về tư vấn kinh tế, khởi nghiệp và chuyển đổi số. Đây là điều kiện quyết định để tổ chức Hội làm tốt vai trò bệ đỡ, nâng cao quyền năng kinh tế thực chất cho phụ nữ vùng cao trước bước ngoặt phát triển mới.

Bước vào nhiệm kỳ mới với việc tinh gọn bộ máy, sự lớn mạnh của các hợp tác xã chính là câu trả lời rõ nhất cho hướng đi đúng đắn của Hội LHPN tỉnh Sơn La. Thành quả quan trọng nhất không chỉ nằm ở những con số tăng trưởng hay số lượng hợp tác xã được thành lập, mà ở sự thay đổi trong tư duy và cách làm kinh tế của chị em phụ nữ vùng cao. Khi người phụ nữ tại các thôn, bản đã tự tin làm chủ sinh kế, chủ động phát triển kinh tế gia đình, đó cũng là nền tảng để tổ chức Hội tiếp tục đồng hành, hỗ trợ chị em mở rộng sản xuất, kết nối thị trường và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Kim Thanh
Bên những mâm cơm hòa bình

Bên những mâm cơm hòa bình

Xã hội 14:40 22/07/2026

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng trên nhiều mâm cơm vẫn còn những chiếc ghế bỏ trống. Giữa những mất mát ấy, tình làng nghĩa xóm, sự tri ân của cộng đồng và những “bữa cơm nghĩa tình” đã trở thành ngọn lửa sưởi ấm tuổi già của những người mẹ, người vợ, người phụ nữ có công với cách mạng, làm đầy thêm ý nghĩa của hai tiếng gia đình.

Lắng nghe Nhân dân nói: Thước đo của nền quản trị hiện đại - Kỳ cuối: Để tiếng nói của người dân đi đến cùng

Lắng nghe Nhân dân nói: Thước đo của nền quản trị hiện đại - Kỳ cuối: Để tiếng nói của người dân đi đến cùng

Thời cuộc 21:13 17/07/2026

Tiếng nói của người dân không dừng ở hội trường tiếp xúc cử tri, không dừng ở nghị trường Quốc hội, mà đi đến cùng bằng những thay đổi trong cuộc sống.

Hà Nội thí điểm "xã, phường xã hội chủ nghĩa": Người dân sẽ được gì?

Hà Nội thí điểm "xã, phường xã hội chủ nghĩa": Người dân sẽ được gì?

Thời cuộc 15:49 17/07/2026

Một xã, phường trong tương lai sẽ không chỉ là nơi người dân sinh sống, mà còn là nơi có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập, khám chữa bệnh, việc làm, giải quyết thủ tục hành chính và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu ngay trên địa bàn. Đó là mục tiêu Hà Nội hướng tới khi lần đầu tiên lựa chọn hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm để thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa".

Lắng nghe Nhân dân nói: Thước đo của nền quản trị hiện đại - Kỳ 2: Đồng thuận xã hội: "Nguồn lực mềm" của kỷ nguyên phát triển mới

Lắng nghe Nhân dân nói: Thước đo của nền quản trị hiện đại - Kỳ 2: Đồng thuận xã hội: "Nguồn lực mềm" của kỷ nguyên phát triển mới

Thời cuộc 21:08 16/07/2026

Tấm biển nhỏ với dòng chữ "Trân trọng cảm ơn Nhân dân đã bàn giao mặt bằng" dựng ở khu vực triển khai Vành đai 2,5 (đoạn qua phường Thanh Xuân, Hà Nội) khiến nhiều người dừng lại. Đằng sau lời cảm ơn ấy không chỉ là những mét vuông đất được bàn giao đúng tiến độ, mà là hơn 4 tháng đối thoại, hàng nghìn lượt gặp gỡ và sự kiên trì của cả hệ thống chính trị để tìm tiếng nói chung với người dân.

Lắng nghe Nhân dân nói: Thước đo của nền quản trị hiện đại - Kỳ 1: Để không một tiếng nói nào của người dân bị bỏ quên

Lắng nghe Nhân dân nói: Thước đo của nền quản trị hiện đại - Kỳ 1: Để không một tiếng nói nào của người dân bị bỏ quên

Thời cuộc 20:50 15/07/2026

Một người dân quét mã QR để gửi kiến nghị về phương án bồi thường khi ngôi nhà của mình nằm trong diện giải tỏa. Một cán bộ Hội Phụ nữ tra cứu dữ liệu để tìm đúng em nhỏ cần chương trình "Mẹ đỡ đầu" hỗ trợ. Hai hình ảnh ấy đang cho thấy một sự thay đổi lớn của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành.

Nữ thủ lĩnh hồi sinh nghề muối truyền thống bằng du lịch cộng đồng

Nữ thủ lĩnh hồi sinh nghề muối truyền thống bằng du lịch cộng đồng

Giới & Phát triển 22:04 12/07/2026

Từ những cánh đồng muối trắng trải dài giữa ấp đảo Thiềng Liềng (xã Thạnh An, TP.HCM), bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết đã cùng những người phụ nữ địa phương mở ra một hướng đi mới: Biến nghề làm muối truyền thống thành sản phẩm du lịch cộng đồng, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa của vùng đất nằm giữa rừng ngập mặn và trở thành một trong những nữ thủ lĩnh tiêu biểu của kinh tế tập thể do phụ nữ tham gia quản lý.

Trao yêu thương, vun đắp điểm tựa cho phụ nữ đơn thân cao tuổi

Trao yêu thương, vun đắp điểm tựa cho phụ nữ đơn thân cao tuổi

Vì cộng đồng 18:07 02/07/2026

Ngôi nhà của các phụ nữ cao tuổi đơn thân thuộc hộ nghèo ở phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh ấm áp hơn nhờ sự đồng hành chăm sóc của Hội LHPN, để tuổi xế chiều của được sưởi ấm bằng sự sẻ chia của cộng đồng.

Kỳ nghỉ hè đáng nhớ ở Đồn Biên phòng

Kỳ nghỉ hè đáng nhớ ở Đồn Biên phòng

Xã hội 07:38 01/07/2026

Tôi ấn tượng mãi với gương mặt rạng rỡ, nụ cười trong trẻo của những đứa trẻ lên thăm cha ở Đồn Biên phòng Nậm Nhừ, tỉnh Điện Biên. Kỳ nghỉ hè của các em không có khu vui chơi, không có rạp chiếu phim, cũng chẳng có những trò chơi hấp dẫn ở nơi danh lam thắng cảnh sôi động. Thay vào đó là tiếng mưa rừng, những con đường đất đỏ lầy lội, những luống rau xanh, ao cá, sân đơn vị... sẽ là kỳ nghỉ hè đáng nhớ khi các em lên Đồn Biên phòng thăm bố...