Công tác nhân đạo ở Việt Nam đang chuyển từ cứu trợ trước mắt sang tăng năng lực tự phục hồi, nhất là cho phụ nữ, trẻ em và các nhóm yếu thế trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển bền vững
Nhìn lại nhiệm kỳ XI (2022-2027) của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, con số hơn 21.100 tỷ đồng dành cho các hoạt động nhân đạo hay hơn 52 triệu lượt người được trợ giúp là những dấu ấn rất đáng ghi nhận. Nhưng điều đáng nói hơn cả không nằm ở quy mô nguồn lực được huy động mà ở việc sự chăm lo của Hội đã từng bước bao phủ hầu hết các nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội, từ trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật, người cao tuổi, người dân vùng thiên tai, ngư dân nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số đến bệnh nhân và các hộ nghèo, cận nghèo trên cả nước.
Trong bức tranh ấy, phụ nữ và trẻ em là những nhóm hưởng lợi rõ nét nhất. Mỗi căn nhà Chữ thập đỏ được xây dựng, mỗi suất quà Tết Nhân ái được trao, mỗi đợt khám bệnh miễn phí hay mỗi mô hình sinh kế được hỗ trợ đều góp phần giảm bớt gánh nặng mưu sinh và chăm sóc gia đình cho hàng triệu phụ nữ trên khắp cả nước.
Đối với trẻ em, dấu ấn rõ nhất là Chương trình "Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật". Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ dinh dưỡng, chương trình đã trợ giúp hơn 3,8 triệu trẻ em, vượt xa chỉ tiêu đề ra, đồng thời xây dựng bếp ăn bán trú, thư viện trường học và đẩy mạnh truyền thông kiến thức dinh dưỡng cho hàng trăm nghìn người dân. Cách làm này cho thấy sự thay đổi trong tư duy nhân đạo: chăm lo cho trẻ em không chỉ bằng những suất quà hay hộp sữa, mà còn bằng việc cải thiện điều kiện học tập, bữa ăn hằng ngày và kiến thức chăm sóc sức khỏe để các em có cơ hội phát triển toàn diện hơn.




Bên cạnh trẻ em, nhiều chương trình cũng hướng tới những nhóm yếu thế khác bằng những giải pháp căn cơ hơn. Chương trình "An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn" có tổng giá trị trên 237 tỷ đồng đã hỗ trợ hơn 340.000 lượt người thông qua trang bị áo phao, túi sơ cấp cứu, kiến thức phòng tránh thiên tai, hỗ trợ sinh kế và xây dựng nhà ở, giúp người dân yên tâm bám biển.
Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, với tổng giá trị hoạt động đạt trên 2.000 tỷ đồng và hơn 14,4 triệu lượt người được khám bệnh, tư vấn và cấp thuốc miễn phí, tập trung ở vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hàng trăm nghìn người được trang bị kiến thức sơ cấp cứu để chủ động ứng phó với tai nạn, thương tích.
Rõ ràng, hơn 52 triệu lượt người được trợ giúp trong giai đoạn 2022-2027 của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam không chỉ là những con số biết nói, mà còn là hàng triệu câu chuyện về những người mẹ bớt gánh nặng mưu sinh, những em nhỏ có bữa ăn đủ đầy hơn, những gia đình thêm cơ hội ổn định cuộc sống.
Từ những phần quà trao tận tay người dân đến những chương trình phát triển bền vững, điều đọng lại sau nhiệm kỳ XI không chỉ là những con số ấn tượng, mà còn là một thông điệp nhân văn: công tác nhân đạo ngày càng hướng đến việc giúp những người yếu thế, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, có thêm cơ hội vươn lên bằng chính nội lực của mình, thay vì chỉ vượt qua khó khăn trước mắt.
Điểm nổi bật của nhiệm kỳ vừa qua là công tác nhân đạo không còn dừng lại ở những đợt cứu trợ khẩn cấp hay những phần quà hỗ trợ trước mắt.
Nếu như trước đây, công tác nhân đạo thường được nhắc đến qua những chuyến cứu trợ khẩn cấp sau thiên tai, những phần quà đến với người dân vào dịp giáp hạt hay những đợt hỗ trợ dành cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thì trong nhiệm kỳ XI, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã từng bước mở rộng cách tiếp cận. Cứu trợ vẫn là nhiệm vụ quan trọng nhưng không còn là điểm kết thúc của hành trình nhân đạo. Thay vào đó, nhiều hoạt động được triển khai theo hướng giúp người dân nâng cao khả năng tự thích ứng, tự phục hồi và giảm bớt những tổn thương khi rủi ro xảy ra. Đây cũng là bước chuyển từ hỗ trợ trước mắt sang tạo nền tảng để người yếu thế có thể ổn định cuộc sống lâu dài hơn. Nói cách khác, đó là bước chuyển quan trọng trong tư duy hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, từ "cứu trợ" sang "hỗ trợ phát triển".
Sự thay đổi ấy thể hiện rõ trong cách Hội lựa chọn đầu tư cho cộng đồng. Bên cạnh các hoạt động trợ giúp trực tiếp, nhiều nguồn lực được dành để phổ biến kiến thức, huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu, nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe, phòng tránh thiên tai và xây dựng các mô hình cộng đồng an toàn. Gần 150.000 người được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, hơn 1,8 triệu lượt người được truyền thông kiến thức phòng ngừa tai nạn, thương tích; lực lượng ứng phó thiên tai ở cơ sở tiếp tục được củng cố, góp phần giúp người dân chủ động hơn trước những rủi ro ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu.



Bên cạnh các hoạt động trợ giúp trực tiếp, nhiều nguồn lực được dành để phổ biến kiến thức, huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu, nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe, phòng tránh thiên tai và xây dựng các mô hình cộng đồng an toàn
Những con số ấy cho thấy công tác nhân đạo không chỉ hướng tới giải quyết hậu quả của thiên tai, dịch bệnh hay nghèo đói, mà còn hướng tới việc giảm thiểu những tổn thương có thể xảy ra trong tương lai.
Đó cũng là lý do dấu ấn của nhiệm kỳ XI không chỉ được đo bằng số lượt người nhận hỗ trợ, mà còn ở sự thay đổi trong tư duy làm nhân đạo. Một mái nhà kiên cố giúp một gia đình yên tâm hơn trước mùa mưa bão; xây dựng bếp ăn bán trú, thư viện trường học và truyền thông kiến thức dinh dưỡng cho hàng trăm nghìn người dân; trang bị kiến thức sơ cấp cứu có thể giúp cứu một sinh mạng trong tình huống khẩn cấp; kỹ năng phòng tránh thiên tai giúp cả cộng đồng giảm thiểu thiệt hại trước những diễn biến thời tiết cực đoan…
Khi hoạt động nhân đạo không chỉ dừng lại ở việc san sẻ khó khăn trước mắt mà còn góp phần nâng cao năng lực tự bảo vệ và tự phục hồi của người dân, giá trị của sự trợ giúp cũng được kéo dài hơn sau mỗi chương trình, mỗi chiến dịch. Chính sự chuyển dịch từ "cứu trợ" sang "phát triển" ấy đã tạo nên một trong những dấu ấn đáng chú ý nhất của nhiệm kỳ XI.
Nếu nhiệm kỳ XI đánh dấu bước chuyển từ tư duy "cứu trợ" sang "đồng hành để người dân tự vươn lên", thì Đại hội XII hướng tới mở ra một bước tiến mới: đưa công tác nhân đạo bước vào giai đoạn phát triển hiện đại hơn, minh bạch hơn và bền vững hơn.
Mục tiêu không còn chỉ là huy động được nhiều nguồn lực hơn, mà quan trọng hơn là để mỗi sự sẻ chia đến đúng người, đúng thời điểm, đúng nhu cầu và có thể kiểm chứng trong suốt quá trình tiếp nhận, phân bổ. Đó cũng là nền tảng để củng cố niềm tin của cộng đồng và thu hút ngày càng nhiều cá nhân, doanh nghiệp cùng tham gia các hoạt động nhân đạo.
Hỗ trợ người dân bị thiệt hại bởi bão Yagi - Hành trình hồi sinh sức sống. Nguồn video: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
Để hiện thực hóa mục tiêu đó, nhiệm kỳ 2026-2031 hướng tới xác định chuyển đổi số là một trong những động lực đổi mới quan trọng. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất về tổ chức Hội, hội viên, tình nguyện viên, địa chỉ nhân đạo, đối tượng trợ giúp và các nguồn lực xã hội; đồng thời số hóa toàn bộ quy trình từ vận động, tiếp nhận đến quản lý và phân bổ nguồn lực.
Xa hơn, Hội hướng tới hình thành một hệ sinh thái nhân đạo số, nơi mọi cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức và đối tác quốc tế đều có thể dễ dàng kết nối, đồng hành và đóng góp cho các hoạt động nhân đạo trên một nền tảng minh bạch, thuận tiện và hiệu quả.
Chia sẻ về định hướng này, Tiến sĩ Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa XI, nhấn mạnh: "Điều quan trọng không phải chúng ta có bao nhiêu phần mềm. Điều quan trọng là thông qua công nghệ để kết nối lòng nhân ái, đưa người dân vào trung tâm của mọi hoạt động và xóa bỏ những rào cản về không gian, thời gian trong công tác nhân đạo".
Tiến sĩ Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa XI, chia sẻ tại cuộc gặp mặt báo chí trước thêm Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII
Không chỉ "số", Đại hội XII còn lần đầu tiên xác định xây dựng "hệ sinh thái nhân đạo xanh" là 1 trong 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ mới. "Xanh" không chỉ là trồng thêm cây hay bảo vệ môi trường, mà là đưa tư duy phát triển bền vững vào toàn bộ hoạt động nhân đạo: giảm rác thải trong cứu trợ, khuyến khích tái sử dụng và tái chế vật liệu, thúc đẩy phân loại rác tại nguồn, lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu vào các chương trình hỗ trợ sinh kế, phòng ngừa và ứng phó thiên tai, đồng thời phát huy các giải pháp dựa vào thiên nhiên như trồng rừng ngập mặn, bảo vệ cây bản địa để giảm thiểu rủi ro cho cộng đồng.
Điều kỳ vọng nhất ở nhiệm kỳ XII không nằm ở những con số sẽ huy động thêm bao nhiêu tỷ đồng hay sẽ trợ giúp thêm bao nhiêu lượt người. Điều kỳ vọng hơn cả là mỗi đồng tiền thiện nguyện sẽ được kết nối nhanh hơn với người cần giúp đỡ; mỗi chương trình nhân đạo sẽ tạo ra giá trị lâu dài hơn cho cộng đồng; và mỗi sự sẻ chia sẽ không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng an toàn, tự cường và phát triển bền vững. Đó cũng chính là cách công tác nhân đạo được nâng lên một tầm cao mới: không chỉ lan tỏa lòng nhân ái, mà còn kiến tạo năng lực để không ai bị bỏ lại phía sau.
Nữ điều dưỡng hơn 30 năm chăm sóc trẻ sinh non
Sức khỏe 16:28 27/07/2026Hơn 3 thập kỷ gắn bó với Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương, bà Vũ Thị Mai Hương, Điều dưỡng trưởng Khoa Cấp cứu, Sơ sinh và Ngân hàng sữa mẹ, đã chứng kiến hàng chục nghìn trẻ sơ sinh cất tiếng khóc đầu đời trong cuộc chiến giành sự sống. Với bà, mỗi em bé chỉ nặng vài trăm gram đều cần được nâng niu bằng cả chuyên môn và tình yêu thương.
Bên những mâm cơm hòa bình
Xã hội 14:40 22/07/2026Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng trên nhiều mâm cơm vẫn còn những chiếc ghế bỏ trống. Giữa những mất mát ấy, tình làng nghĩa xóm, sự tri ân của cộng đồng và những “bữa cơm nghĩa tình” đã trở thành ngọn lửa sưởi ấm tuổi già của những người mẹ, người vợ, người phụ nữ có công với cách mạng, làm đầy thêm ý nghĩa của hai tiếng gia đình.
Lắng nghe Nhân dân nói: Thước đo của nền quản trị hiện đại - Kỳ cuối: Để tiếng nói của người dân đi đến cùng
Thời cuộc 21:13 17/07/2026Tiếng nói của người dân không dừng ở hội trường tiếp xúc cử tri, không dừng ở nghị trường Quốc hội, mà đi đến cùng bằng những thay đổi trong cuộc sống.
Hà Nội thí điểm "xã, phường xã hội chủ nghĩa": Người dân sẽ được gì?
Thời cuộc 15:49 17/07/2026Một xã, phường trong tương lai sẽ không chỉ là nơi người dân sinh sống, mà còn là nơi có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập, khám chữa bệnh, việc làm, giải quyết thủ tục hành chính và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu ngay trên địa bàn. Đó là mục tiêu Hà Nội hướng tới khi lần đầu tiên lựa chọn hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm để thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa".
Lắng nghe Nhân dân nói: Thước đo của nền quản trị hiện đại - Kỳ 2: Đồng thuận xã hội: "Nguồn lực mềm" của kỷ nguyên phát triển mới
Thời cuộc 21:08 16/07/2026Tấm biển nhỏ với dòng chữ "Trân trọng cảm ơn Nhân dân đã bàn giao mặt bằng" dựng ở khu vực triển khai Vành đai 2,5 (đoạn qua phường Thanh Xuân, Hà Nội) khiến nhiều người dừng lại. Đằng sau lời cảm ơn ấy không chỉ là những mét vuông đất được bàn giao đúng tiến độ, mà là hơn 4 tháng đối thoại, hàng nghìn lượt gặp gỡ và sự kiên trì của cả hệ thống chính trị để tìm tiếng nói chung với người dân.
Lắng nghe Nhân dân nói: Thước đo của nền quản trị hiện đại - Kỳ 1: Để không một tiếng nói nào của người dân bị bỏ quên
Thời cuộc 20:50 15/07/2026Một người dân quét mã QR để gửi kiến nghị về phương án bồi thường khi ngôi nhà của mình nằm trong diện giải tỏa. Một cán bộ Hội Phụ nữ tra cứu dữ liệu để tìm đúng em nhỏ cần chương trình "Mẹ đỡ đầu" hỗ trợ. Hai hình ảnh ấy đang cho thấy một sự thay đổi lớn của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành.
Nữ thủ lĩnh hồi sinh nghề muối truyền thống bằng du lịch cộng đồng
Giới & Phát triển 22:04 12/07/2026Từ những cánh đồng muối trắng trải dài giữa ấp đảo Thiềng Liềng (xã Thạnh An, TP.HCM), bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết đã cùng những người phụ nữ địa phương mở ra một hướng đi mới: Biến nghề làm muối truyền thống thành sản phẩm du lịch cộng đồng, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa của vùng đất nằm giữa rừng ngập mặn và trở thành một trong những nữ thủ lĩnh tiêu biểu của kinh tế tập thể do phụ nữ tham gia quản lý.
Trao yêu thương, vun đắp điểm tựa cho phụ nữ đơn thân cao tuổi
Vì cộng đồng 18:07 02/07/2026Ngôi nhà của các phụ nữ cao tuổi đơn thân thuộc hộ nghèo ở phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh ấm áp hơn nhờ sự đồng hành chăm sóc của Hội LHPN, để tuổi xế chiều của được sưởi ấm bằng sự sẻ chia của cộng đồng.





