"Khoảng cách lớn nhất hiện nay trong bảo vệ trẻ em, theo tôi, không nằm ở việc thiếu quy định pháp luật, mà nằm ở việc thiếu một cơ chế hành động và phản ứng nhanh đủ rõ ràng để người đầu tiên tiếp xúc với trẻ bị bạo hành, xâm hại biết mình cần phải làm gì", luật sư Đậu Thị Quyên, Đoàn Luật sư TPHCM, Chi hội luật sư thuộc Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TPHCM, Giám đốc Công ty Luật SOLA đưa sự bàn luận với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam.
Luật sư Đậu Thị Quyên đặt vấn đề, giả sử một bác sĩ siêu âm phát hiện một bé gái 13 tuổi đang mang thai 34 tuần. Trong tình huống đó, bác sĩ phải xử lý như thế nào? Chỉ ghi nhận kết quả chuyên môn về mặt y khoa và thông báo cho gia đình? Hay cần phải kích hoạt ngay một quy trình bảo vệ trẻ em về mặt pháp lý khi phát hiện dấu hiệu của một vụ việc có khả năng liên quan đến hành vi xâm hại tình dục trẻ em?
Theo luật sư Quyên, chúng ta có Luật Trẻ em 2016, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Bộ luật Hình sự, có các quy định xử lý hành vi bạo hành và xâm hại trẻ em, nhưng khi đứa trẻ đang "gặp chuyện" ở trước mặt và trách nhiệm phải hành động như thế nào thì rất cần một quy trình công khai và cụ thể, từ các cơ quan chuyên môn và chuyên trách. Và quy trình này cần tuyên truyền rộng rãi để người dân biết tới.
Tại nhiều quốc gia, đặc biệt là Mỹ, Úc, Canada hay Anh, những người đầu tiên phát hiện dấu hiệu bất thường, đặc biệt là bác sĩ, giáo viên hay nhân viên xã hội thường được đào tạo áp dụng các quy trình liên ngành cụ thể trong các trường hợp thuộc nhóm "mandatory reporters" – người đầu tiên có nghĩa vụ pháp lý bắt buộc phải báo cáo khi phát hiện dấu hiệu trẻ bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại.
Cho nên họ ít bị lúng túng trong quá trình tiếp nhận và thực thi, những người đầu tiên phát hiện không cần phải đặt câu hỏi "Tôi có nên báo tin không?", "Tôi cần phải làm gì?", mà chính hệ thống và quy trình đã trả lời sẵn cho họ rằng "Khi thấy dấu hiệu này, anh/chị phải kích hoạt quy trình nào, gọi cho ai và pháp luật sẽ bảo vệ anh/chị ra sao khi thực hiện nghĩa vụ đó"
Trao đổi với phóng viên báo Phụ nữ Việt Nam, ông Hoàng Chương, giáo viên hưu trí hiện ngụ tại phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong trường học, việc phát hiện trẻ bị bạo hành nhìn chung còn rất yếu kém.
"Hầu hết các vụ việc bạo hành trong trường học chỉ được Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm biết tới khi học sinh quay lại và tung lên mạng xã hội, hoặc truyền tay nhau xem. Tôi cũng quan sát nhiều trường hợp thấy việc xử lý vấn đề bạo hành trong trường học cũng còn chậm chạp, lúng túng. Thậm chí có những nơi bị ỉm đi hay lấp liếm qua quýt mang tính đối phó với công luận. Ở môi trường ngoài trường học cũng có những sự việc y chang. Chỉ khi nào sự việc bung bét hết cả lên, lan truyền rộng rãi thì các ban bệ mới họp hành, bàn cách xử lý", ông Hoàng Chương đưa ý kiến.
Nhận định về dấu hiệu sớm của các nạn nhân, luật sư Đậu Thị Quyên nhận định: "Trong thực tế, trẻ em bị bạo hành hay xâm hại thường (có thể) phát ra tín hiệu cầu cứu từ trước đó, nhưng nhiều vụ việc chỉ được phát hiện khi hậu quả đã rất nghiêm trọng hoặc khi thông tin lan truyền rộng rãi trên mạng. Một xã hội văn minh không chỉ là nơi có hành lang pháp lý bảo vệ luật bảo vệ trẻ em, mà còn là nơi mà bất kỳ người lớn nào khi nhìn thấy dấu hiệu bất thường ở một đứa trẻ đều biết mình cần phải làm gì, báo cho ai và được pháp luật bảo vệ như thế nào khi lên tiếng".
Tiến sĩ Ngô Thị Thanh Mai, Giảng viên Học viện Phụ nữ Việt Nam, Chuyên gia của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc trong chương trình Làm cha mẹ cho phát triển toàn diện trẻ thơ đưa ý kiến, để phát hiện trẻ bị bạo hành, xâm hại trong gia đình hoặc ngoài xã hội, giáo viên và bác sĩ là những người tiếp xúc trực tiếp gần với trẻ. Vậy hai nhóm này gặp những khó khăn gì đặc thù?
Bài: ĐINH THU HIỀN
Thiết kế: TRẦN THẮNG
Hà Nội thí điểm "xã, phường xã hội chủ nghĩa": Người dân sẽ được gì?
Thời cuộc 15:49 17/07/2026Một xã, phường trong tương lai sẽ không chỉ là nơi người dân sinh sống, mà còn là nơi có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập, khám chữa bệnh, việc làm, giải quyết thủ tục hành chính và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu ngay trên địa bàn. Đó là mục tiêu Hà Nội hướng tới khi lần đầu tiên lựa chọn hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm để thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa".
Nữ thủ lĩnh hồi sinh nghề muối truyền thống bằng du lịch cộng đồng
Giới & Phát triển 22:04 12/07/2026Từ những cánh đồng muối trắng trải dài giữa ấp đảo Thiềng Liềng (xã Thạnh An, TP.HCM), bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết đã cùng những người phụ nữ địa phương mở ra một hướng đi mới: Biến nghề làm muối truyền thống thành sản phẩm du lịch cộng đồng, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa của vùng đất nằm giữa rừng ngập mặn và trở thành một trong những nữ thủ lĩnh tiêu biểu của kinh tế tập thể do phụ nữ tham gia quản lý.
Trao yêu thương, vun đắp điểm tựa cho phụ nữ đơn thân cao tuổi
Vì cộng đồng 18:07 02/07/2026Ngôi nhà của các phụ nữ cao tuổi đơn thân thuộc hộ nghèo ở phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh ấm áp hơn nhờ sự đồng hành chăm sóc của Hội LHPN, để tuổi xế chiều của được sưởi ấm bằng sự sẻ chia của cộng đồng.
Kỳ nghỉ hè đáng nhớ ở Đồn Biên phòng
Xã hội 07:38 01/07/2026Tôi ấn tượng mãi với gương mặt rạng rỡ, nụ cười trong trẻo của những đứa trẻ lên thăm cha ở Đồn Biên phòng Nậm Nhừ, tỉnh Điện Biên. Kỳ nghỉ hè của các em không có khu vui chơi, không có rạp chiếu phim, cũng chẳng có những trò chơi hấp dẫn ở nơi danh lam thắng cảnh sôi động. Thay vào đó là tiếng mưa rừng, những con đường đất đỏ lầy lội, những luống rau xanh, ao cá, sân đơn vị... sẽ là kỳ nghỉ hè đáng nhớ khi các em lên Đồn Biên phòng thăm bố...
Nối dài sứ mệnh cứu người sau cuộc chia ly
Sức khỏe 16:16 23/06/2026Từ quyết định hiến tạng đầy nhân văn của gia đình nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Cúc, năm bệnh nhân đã được trao cơ hội sống mới. Tình yêu thương và sứ mệnh cứu người của người thầy thuốc vẫn tiếp tục được nối dài ngay cả khi chị không còn hiện diện trên cõi đời này.
Khát vọng làm giàu từ kinh tế tập thể của phụ nữ vùng cao Sơn La
Kinh tế 11:46 12/06/2026Hướng tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc nhiệm kỳ 2026-2031, từ các thôn, bản xa xôi của tỉnh miền núi Sơn La, ngày càng nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số mạnh dạn tham gia các mô hình kinh tế tập thể, khởi nghiệp và phát triển sản xuất. Không còn bó hẹp trong những công việc nội trợ hay sản xuất tự cung tự cấp, chị em đang từng bước thay đổi tư duy, liên kết sản xuất, nâng cao thu nhập và khẳng định vai trò, vị thế của mình trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Phụ nữ Ninh Bình gieo khát vọng trên đồng đất quê hương
Giới & Phát triển 17:54 11/06/2026Từ những mô hình sản xuất nhỏ lẻ, nhiều phụ nữ Ninh Bình đã mạnh dạn khởi nghiệp, thành lập hợp tác xã, xây dựng thương hiệu và tạo việc làm cho lao động địa phương. Thành công ấy có dấu ấn đậm nét của các cấp Hội LHPN với vai trò đồng hành, kết nối nguồn lực và tiếp sức cho phụ nữ phát triển kinh tế, vươn lên làm chủ cuộc sống.
Người "ươm mầm sự sống" phía sau cánh cửa phòng Lab IVF
Sức khỏe 22:00 07/06/2026Từ những tế bào nhỏ bé được đặt trong tủ nuôi cấy đến khoảnh khắc một gia đình đón nhận tin vui có thai, hành trình ấy luôn có sự đồng hành của các chuyên viên phôi học. Công việc đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, áp lực cao nhưng cũng mang lại những cảm xúc đặc biệt khi được chứng kiến những mầm sống đầu tiên hình thành và phát triển.




