Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
17/09/2025 - 11:43 (GMT+7)

Giữ làng quê xanh sạch từ những chiếc lò đốt rác gia đình

Bài, ảnh: An Khê
Giữ làng quê xanh sạch từ những chiếc lò đốt rác gia đình

Gia đình bà Hoàng Thị Quyên (xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ) đang sử dụng lò đốt rác tại nhà

Nhờ sự chủ động, sáng tạo trong việc triển khai mô hình lò đốt rác, Chi hội Phụ nữ xóm Liên Hòa (xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ) đã góp phần cải thiện đáng kể tình trạng vệ sinh môi trường tại địa phương.

Không chỉ vận động hội viên, phụ nữ xóm Liên Hòa còn đi đầu trong việc thay đổi thói quen xử lý rác thải ở nông thôn. Những chiếc lò đốt rác gia đình tuy nhỏ bé nhưng đã mang lại diện mạo mới, sạch sẽ, an toàn cho làng quê. Chị Hoàng Thị Xa, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ xóm Liên Hòa đã chia sẻ với PV Báo Phụ nữ Việt Nam xoay quanh nội dung này.

- Thưa chị, xuất phát từ đâu mà Chi hội Phụ nữ xóm Liên Hòa lại quyết định triển khai mô hình lò đốt rác cho các hộ gia đình?

Giữ làng quê xanh sạch từ những chiếc lò đốt rác gia đình- Ảnh 1.

Chị Hoàng Thị Xa (trái), Chi hội trưởng Hội Phụ nữ xóm Liên Hòa

Tình hình rác thải sinh hoạt ở nông thôn ngày càng nhiều, trong khi ý thức xử lý của bà con chưa đồng đều. Trước đây, rác thường bị vứt bừa bãi ra mương, suối, cánh đồng, gây mất mỹ quan và gây ô nhiễm. Chính vì thế, Chi hội chúng tôi bàn bạc và quyết định làm mô hình lò đốt rác.

May mắn là chủ trương này cũng được cấp trên ủng hộ, hỗ trợ kinh phí mỗi hộ 300.000 đồng để xây lò. Ban đầu, Chi hội Liên Hòa là đơn vị đi đầu toàn xã trong việc triển khai. Tôi cùng các chị em cán bộ hội phụ nữ đã vận động, khuyến khích từng gia đình cùng tham gia.

- Khi bắt tay triển khai, chị em hội viên và người dân hưởng ứng thế nào, thưa chị?

Lúc mới triển khai nhiều hộ còn ngần ngại vì kinh phí xây dựng một lò đốt khoảng 1,2 triệu đồng, trong khi số tiền hỗ trợ là 300.000 đồng. Tuy nhiên, khi chúng tôi giải thích lợi ích lâu dài và sự cần thiết đối với sức khỏe, hầu hết các hộ đã đồng thuận. Tính đến nay, xóm Liên Hòa đã có hàng chục hộ làm lò đốt và sử dụng thường xuyên. Tôi cảm thấy rất vui khi bà con dần tin tưởng và chủ động hơn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường.

- Chị có thể chia sẻ cụ thể hơn về cách thức vận hành lò đốt rác, cũng như ai chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý?

Mỗi hộ đều trực tiếp sử dụng lò đốt cho gia đình mình, vì thế trách nhiệm quản lý cũng gắn liền với từng hộ. Trước khi đốt, rác được phân loại: những thứ có thể tái chế như chai nhựa, bìa giấy sẽ để riêng; còn rác hữu cơ dễ phân hủy thì tận dụng làm phân bón. 

Phần còn lại mới đưa vào lò. Việc này vừa tiết kiệm, vừa hạn chế khói bụi. Chúng tôi cũng thường xuyên nhắc nhở hội viên đốt rác đúng giờ, tránh gây ảnh hưởng đến sinh hoạt chung.

Giữ làng quê xanh sạch từ những chiếc lò đốt rác gia đình- Ảnh 2.

Rác sau khi đốt tại lò được trộn với phân hữu cơ để bón cây

- Sau một thời gian đưa lò đốt rác vào sử dụng, chị thấy tình hình vệ sinh môi trường tại xóm thay đổi ra sao?

Sự thay đổi rất rõ rệt! Trước kia, mương suối quanh xóm thường xuyên có túi nilon, vỏ hộp, thậm chí là rác thải sinh hoạt nổi lềnh bềnh. Nay thì gần như sạch hẳn. Đường làng, ngõ xóm cũng quang đãng hơn, không còn cảnh rác tồn đọng bốc mùi. Nhiều người đi xa về đều nhận xét xóm mình xanh - sạch - đẹp hơn trước. Điều quan trọng là sức khỏe của bà con được đảm bảo, trẻ con có chỗ vui chơi an toàn.

- Trong quá trình vận hành mô hình, khó khăn lớn nhất mà Chi hội gặp phải là gì, và đã giải quyết thế nào?

Khó nhất vẫn là kinh phí và thói quen sinh hoạt. Như tôi nói, mỗi lò cần khoảng 1,2 triệu đồng, trừ khoản hỗ trợ thì người dân phải tự bỏ ra gần 1 triệu. Với nhiều gia đình nông thôn, số tiền này không nhỏ. Thứ hai là ý thức phân loại rác, không phải hộ nào cũng quen ngay.

Ban đầu có người vẫn tiện đâu vứt đó, hoặc đốt rác ướt gây khói. Chúng tôi đã kiên trì vận động, tổ chức họp chi hội, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng lò. Giờ thì bà con đã quen, thấy hiệu quả nên ủng hộ nhiều hơn.

- Vậy còn phản ứng của người dân thế nào khi trực tiếp tham gia phân loại và sử dụng lò đốt rác?

Người dân phấn khởi lắm. Trước kia nghĩ chuyện phân loại rác là phiền phức, nhưng khi thấy môi trường sạch sẽ hơn, mọi người dần coi đó là việc tự nhiên. Có cụ già còn bảo, "giờ ra đồng không còn thấy nilon bay lả tả nữa, mắt cũng dễ chịu hơn, không bị cay mắt, mũi không phải ngửi mùi rác nữa". Nhiều gia đình bảo nhờ lò đốt rác mà tiết kiệm được công đi đổ rác xa, lại chủ động hơn trong sinh hoạt.

- Trong tương lai, Hội phụ nữ xóm Liên Hòa có kế hoạch mở rộng hay cải tiến mô hình này không?

Mục tiêu sắp tới của chúng tôi là vận động để mỗi hộ đều có một lò, không còn tình trạng xả rác ra môi trường. Ngoài ra, chúng tôi mong cấp trên nghiên cứu hỗ trợ thêm kinh phí để mô hình lan rộng, không chỉ ở Liên Hòa mà cả các xóm khác trong xã. Tôi kỳ vọng mô hình lò đốt rác sẽ trở thành phong trào chung, góp phần xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp.

Giữ làng quê xanh sạch từ những chiếc lò đốt rác gia đình- Ảnh 3.

Các bộ hội phụ nữ địa phương tham quan mô hình lò đốt rác tại xã

Tôi rất mong các cấp lãnh đạo quan tâm hơn nữa. Nếu có chính sách hỗ trợ kinh phí, tập huấn kỹ thuật hoặc khen thưởng kịp thời cho những hộ làm tốt thì chắc chắn phong trào sẽ mạnh hơn. Tôi tin rằng, khi người dân được đồng hành, được nhìn thấy lợi ích rõ ràng, thì bảo vệ môi trường sẽ trở thành việc làm thường xuyên, tự giác.

- Chị muốn gửi gắm điều gì tới những nơi đang còn loay hoay với bài toán xử lý rác thải nông thôn?

Tôi muốn nhắn nhủ rằng, giữ gìn môi trường không phải việc lớn lao, mà bắt đầu từ những việc nhỏ. Một chiếc lò đốt rác gia đình tuy giản dị, nhưng nếu nhân rộng sẽ mang lại hiệu quả lớn. Quan trọng là sự đồng lòng và kiên trì. Chúng tôi làm được thì tin rằng xóm khác, xã khác cũng sẽ làm được.

- Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận