Hà Nội: Đánh thức di sản bằng những cách làm sáng tạo
Không gian trải nghiệm nghề truyền thống tại Hồ Văn diễn ra vào các tối cuối tuần.
Hà Nội đang từng bước đổi mới cách tiếp cận di sản theo hướng đưa di sản trở lại với đời sống thông qua những hoạt động trải nghiệm, để công chúng có thể tham gia vào câu chuyện văn hóa.
Phát triển du lịch trải nghiệm
Với nhiều người, xôi là món ăn quen thuộc hàng ngày hoặc trong những dịp lễ, Tết, cưới hỏi, các sự kiện quan trọng của gia đình. Nhưng với người dân Phú Thượng, xôi là câu chuyện về một nghề truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
"Làng Gạ có gốc cây Đề, có sông tắm mát có nghề nấu xôi", câu ca xưa vẫn được người dân nơi đây nhắc lại như niềm tự hào về vùng đất gắn bó với nghề nấu xôi truyền thống.

Chị Nguyễn Thị Liên, phường Phú Thượng, Hà Nội
Chị Nguyễn Thị Liên, phường Phú Thượng, Hà Nội, đã có gần 30 năm gắn bó với nghề. Với chị, làm xôi không chỉ là công việc mưu sinh mà còn là một phần ký ức, nếp sống và văn hóa của quê hương.
Để làm nên một mâm xôi ngon, người làm nghề phải chăm chút từ khâu lựa chọn nguyên liệu, xử lý gạo, ngâm, đồ xôi đến cách trình bày. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo và kinh nghiệm được tích lũy qua thời gian.
"Nét riêng của xôi Phú Thượng là phải lựa chọn nguyên liệu bảo đảm, cùng với sự tỉ mỉ, cẩn thận, khéo léo để tạo nên những hạt xôi thơm, dẻo, căng tròn", chị Liên chia sẻ.
Năm 2024, nghề làm xôi Phú Thượng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Danh hiệu này không chỉ ghi nhận giá trị của một sản phẩm ẩm thực truyền thống, mà còn khẳng định vai trò của cộng đồng những người đang trực tiếp thực hành, gìn giữ và trao truyền nghề.

Tham gia tour, du khách sẽ có cơ hội ghé thăm làng nghề Xôi Phú Thượng, tìm hiểu bí quyết làm xôi truyền thống đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ
Tuy nhiên, danh hiệu mới chỉ là bước đầu. Để nghề truyền thống tiếp tục có sức sống, điều quan trọng là giúp công chúng hiểu được câu chuyện phía sau sản phẩm. Nếu du khách chỉ mua một hộp xôi, họ mới chỉ biết đến một món ăn. Nhưng khi được nghe người làm nghề kể về nguồn gốc, được nhìn thấy quá trình chuẩn bị và hiểu vì sao nghề được gìn giữ qua nhiều thế hệ, chuyến đi ấy sẽ trở thành một trải nghiệm văn hóa.
Từ giá trị của nghề truyền thống, Phú Thượng đang từng bước kết nối nghề làm xôi với các hoạt động văn hóa, lễ hội và phát triển du lịch trải nghiệm.
Với lợi thế sở hữu làng nghề xôi đã được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, cùng hệ thống di tích, lễ hội và các sản phẩm OCOP đặc trưng, địa phương hướng tới xây dựng những sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng.
Hiện nay, trên địa bàn phường có hơn 700 hộ tham gia sản xuất, kinh doanh xôi. Nghề làm xôi Phú Thượng được công nhận là làng nghề truyền thống từ năm 2016; năm 2019, sản phẩm "Xôi Phú Thượng" được cấp nhãn hiệu tập thể, nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 đến 4 sao.
Theo ông Nguyễn Quang Ngọc, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú Thượng, địa phương đang triển khai các giải pháp phát huy giá trị làng nghề gắn với phát triển du lịch và kinh tế di sản.
Cùng với việc hỗ trợ các hộ sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm, khai thác hiệu quả nhãn hiệu tập thể "Xôi Phú Thượng" và tham gia Chương trình OCOP, phường tập trung kết nối làng nghề với các không gian văn hóa, di tích, lễ hội truyền thống. Đồng thời đẩy mạnh quảng bá trên môi trường số và các sự kiện văn hóa, du lịch.
Một trong những hướng đi được triển khai là chương trình trải nghiệm "Một ngày cùng di sản Phú Thượng", kết nối các điểm di tích, không gian văn hóa với hoạt động tìm hiểu nghề làm xôi, thưởng thức ẩm thực và khám phá đời sống của người dân địa phương. Qua đó, sản phẩm ẩm thực xôi Phú Thượng trở thành câu chuyện về vùng đất, con người và những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.
Cũng như nhiều nghề truyền thống khác, nghề làm xôi Phú Thượng đang đứng trước bài toán về lực lượng kế cận. Phát triển du lịch trải nghiệm vì thế không chỉ nhằm quảng bá sản phẩm, mà còn tạo thêm cơ hội để thế hệ trẻ nhìn nghề truyền thống như một giá trị văn hóa có thể tiếp tục phát triển trong đời sống hôm nay.
Đổi mới cách tiếp cận công chúng
Nếu nghề xôi Phú Thượng cho thấy một làng nghề đang tìm hướng đi mới từ giá trị truyền thống, thì Văn Miếu - Quốc Tử Giám là ví dụ về cách một di tích lâu đời đổi mới phương thức tiếp cận công chúng.
Với gần 1.000 năm lịch sử, Văn Miếu - Quốc Tử Giám lưu giữ những giá trị quan trọng về nền giáo dục Việt Nam, tinh thần hiếu học, truyền thống tôn sư trọng đạo và khát vọng trọng dụng nhân tài.

TS. Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám
TS. Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho rằng, bảo tồn và phát huy giá trị di sản luôn phải song hành. Nhu cầu của du khách hiện nay không chỉ dừng ở việc tham quan, nghe giới thiệu thông tin mà còn mong muốn được tham gia, trải nghiệm và kết nối với câu chuyện văn hóa.
"Điều quan trọng không phải tạo ra thật nhiều hoạt động, mà là giúp công chúng hiểu sâu hơn về ý nghĩa của Quốc Tử Giám trong lịch sử giáo dục Việt Nam, từ đó khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc", ông Kiêu chia sẻ.
Từ định hướng đó, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã triển khai nhiều hoạt động như giáo dục di sản, triển lãm chuyên đề, trải nghiệm thư pháp, chương trình văn hóa truyền thống, ứng dụng công nghệ số và tham quan ban đêm...
Trong đó, không gian Hồ Văn đang được phát triển theo hướng trở thành không gian văn hóa sáng tạo, kết nối giữa di sản, nghệ thuật và các hoạt động trải nghiệm.

Không gian Hồ Văn thu hút nhiều du khách tham gia trải nghiệm
Theo TS. Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đổi mới cách tiếp cận di sản là yêu cầu tất yếu khi nhu cầu trải nghiệm văn hóa của công chúng ngày càng cao.
"Du khách ngày nay không chỉ muốn được xem, mà còn muốn được tham gia trải nghiệm văn hóa thực tế. Họ muốn hiểu con người nào đã tạo ra di sản, bằng kỹ thuật gì, trong hoàn cảnh nào và giá trị ấy liên hệ ra sao với cuộc sống hiện tại", ông Linh phân tích.
Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng trải nghiệm di sản không đồng nghĩa với việc biến di sản thành sản phẩm giải trí đơn thuần. Sự sáng tạo cần giúp công chúng hiểu sâu hơn về giá trị vốn có, đồng thời tôn trọng vai trò của cộng đồng - những chủ thể đang lưu giữ và thực hành di sản.
Thực tế cho thấy, Hà Nội đang áp dụng cách tiếp cận mới trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Thay vì chỉ gìn giữ các giá trị truyền thống như những "hiện vật" cần bảo vệ, thành phố từng bước tạo ra những không gian để di sản được thực hành, trải nghiệm và tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.
Với nghề làm xôi Phú Thượng, di sản không chỉ được lưu truyền qua các nghệ nhân mà còn trở thành sản phẩm du lịch, điểm nhấn văn hóa gắn với sinh kế cộng đồng. Tại Hồ Văn, những hoạt động trưng bày, trình diễn, trải nghiệm thư pháp, thủ công truyền thống hay các sự kiện văn hóa đã biến một không gian di tích thành điểm hẹn sáng tạo, nơi du khách có thể trực tiếp cảm nhận và tương tác với di sản.
Những mô hình này cho thấy sự chuyển dịch từ tư duy "bảo tồn để lưu giữ" sang "bảo tồn để phát huy", để di sản thực sự "sống" trong nhịp sống hôm nay, tạo thêm giá trị văn hóa, xã hội và kinh tế cho Thủ đô.
(Còn tiếp)