Hàng triệu phụ nữ đang phải tị nạn trong chính đất nước của mình

Minh Tú (dịch)
24/05/2025 - 16:22
Hàng triệu phụ nữ đang phải tị nạn trong chính đất nước của mình

Những người sống sót sau trận lũ lụt ở Bangladesh chờ cứu trợ tại Sunamganj vào tháng 6/2022

Đối mặt với xung đột, khủng hoảng nhân đạo và thiên tai trên toàn cầu, hơn 80 triệu người - một con số kỷ lục - buộc phải trở thành người tị nạn trong chính quốc gia của họ.

Năm 2024, trên toàn thế giới, số người buộc phải di dời chỗ ở trong nước là 83,4 triệu - con số cao nhất từng được ghi nhận. Đàn ông, phụ nữ, trẻ em, toàn bộ gia đình và nhiều thế hệ đã buộc phải rời bỏ nhà cửa do xung đột, bạo lực hoặc thiên tai. 

Jan Egeland, Tổng thư ký Hội đồng Người tị nạn Na Uy, bình luận về những số liệu mới nhất từ Trung tâm Giám sát di dân Nội địa (IDMC) rằng: "Tình trạng buộc phải di chuyển chỗ ở trong nước hiếm khi được đưa tin nhưng đối với những người trải qua tình trạng đó, nỗi đau khổ có thể kéo dài trong nhiều năm".

Báo cáo của trang The Guardian nêu bật hoàn cảnh của những phụ nữ như Baby Begum ở Bangladesh, 40 tuổi, người mất nhà cửa trong trận lũ năm 2022 và hiện sống trong khu ổ chuột cùng 2 con trai khuyết tật. Bangladesh là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất về khí hậu trên thế giới. Theo báo cáo của IDMC, số người phải di dời trong nước do thiên tai đã tăng trong 4 năm liên tiếp và đạt 2,4 triệu người vào năm 2024.

"Tôi không muốn ở đây. Nhưng chúng tôi không thể về nhà" - Baby Begum cho biết.

Baby Begum kể: "Hàng năm, trước khi mùa gió mùa bắt đầu, tôi có cảm giác lo lắng lắm! Tôi lớn lên ở Sunamganj, Đông Bắc Bangladesh, nơi mùa gió mùa mang đến lượng mưa lớn trong nhiều tháng liền. Khoảng 80% lượng mưa hàng năm của Bangladesh trút xuống từ tháng 6 đến tháng 10. Đến cuối mùa, gần 1/3 đất nước chúng tôi chìm trong nước.

Tôi biết nước rất cần thiết cho sự sống nhưng nó cũng có khả năng hủy diệt mọi thứ trên đường đi. Tôi đã học được điều này từ chính kinh nghiệm của mình. Vào tháng 6/2022, trận lũ quét thảm khốc - trận lũ tồi tệ nhất mà Bangladesh phải chứng kiến trong 1 thế kỷ - đã nhấn chìm phần lớn quê hương tôi, giết chết nhiều người, cuốn trôi ngôi làng của tôi và khiến hàng nghìn người phải di dời. Gia đình tôi cũng nằm trong số đó và chỉ trong vài ngày, chúng tôi đã mất tất cả: nhà cửa, mùa màng, gia súc và toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời.

Hàng triệu phụ nữ đang phải tị nạn trong chính đất nước của mình- Ảnh 1.

Baby Begum và một trong hai người con trai của cô

Tôi ở chỗ làm khi nước lũ bắt đầu dâng cao và khi tôi về đến nhà thì ngôi làng của tôi gần như đã biến mất. Những chiếc thuyền cứu hộ đã rời đi và gia đình tôi bị mắc kẹt. Chồng tôi, Shafiq, khi ấy phải trông chừng 2 đứa con trai của chúng tôi, Yunus và Bablu, cả 2 đều bị khuyết tật và tự kỷ. Chúng vô cùng sợ hãi. Chỉ mất vài giờ để ngôi nhà của chúng tôi chìm trong nước. Chúng tôi trèo lên mái nhà và kêu cứu tuyệt vọng khi nước tiếp tục dâng cao. Tôi đã tin rằng cả nhà sẽ chết đuối. Mặc dù tôi biết bơi nhưng các con trai tôi thì không, vì vậy chúng tôi quyết định, nếu phải chết, chúng tôi sẽ chết cùng nhau. May mắn thay, một ngư dân có thuyền đã cứu chúng tôi vào phút cuối. Chúng tôi được đưa đến nơi trú ẩn khẩn cấp nhưng từ đó, mọi thứ chỉ trở nên tồi tệ hơn khi bị kẹt ở đó cùng hàng trăm gia đình khác, tất cả đều chen chúc trong một không gian đông đúc, mất vệ sinh. Chúng tôi phải xếp hàng hàng giờ chỉ để sử dụng phòng vệ sinh và các con trai tôi có khi phải tè dầm. Đó thực sự là một cơn ác mộng.

Khi ngôi nhà của chúng tôi bị phá hủy, chúng tôi buộc phải rời đi. Chúng tôi đi từ nơi trú ẩn này đến nơi trú ẩn khác và sau đó, vào năm 2023, chúng tôi chuyển đến một túp lều tồi tàn trong một khu ổ chuột đông đúc ở Sylhet gần đó, nơi chúng tôi hy vọng sẽ tìm được việc làm. Rồi tôi đi làm giúp việc nhà, còn chồng tôi thì đi lái xe kéo. Nhưng vài tháng sau, anh ấy bị ngã xe đạp và bị thương nghiêm trọng ở lưng, khiến anh ấy không thể làm việc. Tôi trở thành trụ cột kinh tế duy nhất trong gia đình và chỉ kiếm được 5.000 taka (khoảng 1,1 triệu VNĐ) một tháng.

Vài năm trở lại đây thực sự khó khăn. Sau khi mất tất cả vì lũ lụt, chúng tôi phải bắt đầu lại từ đầu. Chúng tôi đã từng tiết kiệm đủ tiền để gửi con trai đến một trường học đặc biệt nhưng giờ đây ước mơ đó dường như không thể.

Năm 2024, lũ lụt lớn lại xảy ra. Ngôi nhà giờ đây của chúng tôi được làm từ những tấm tôn rỉ sét, đã bị phá hủy một phần mà tôi không đủ khả năng để sửa mái nhà nên ngay cả khi trời mưa nhẹ, nó vẫn trở nên ẩm ướt và lầy lội.

Không khí thật khó chịu. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy ngột ngạt. Con tôi thường xuyên bị ốm và tôi không đủ tiền mua thuốc. Tôi luôn cảm thấy mình đã làm chúng thất vọng. Tôi nói với chúng rằng tình hình này chỉ là tạm thời nhưng thực tế, tôi không nghĩ mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn. Chúng tôi không chỉ mất nhà cửa mà còn mất cả mối quan hệ thân thiết với gia đình và hàng xóm. Ở làng cũ, chúng tôi biết mọi người và luôn có những người xung quanh giúp đỡ. Các con trai tôi cảm thấy an toàn và bảo đảm, chúng có bạn bè. Còn giờ đây chúng tôi đã mất tất cả những điều đó và cảm giác như chúng ta sẽ không bao giờ lấy lại được nữa".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm