Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
22/09/2025 - 19:23 (GMT+7)

Hạnh phúc bên sạp rau nhỏ nơi chợ tạm của cặp vợ chồng U70

Trường Lê
Hạnh phúc bên sạp rau nhỏ nơi chợ tạm của cặp vợ chồng U70

Hai vợ chồng ông bà Viên - Phượng tranh thủ lúc chưa có khách sơ chế rau

Giữa những dãy chung cư cao tầng, chợ tạm là con đường nhỏ, nằm cạnh khu HH Linh Đàm (Hoàng Liệt, Hà Nội), mỗi sớm mai ồn ào tiếng gọi nhau, người mặc cả. Trong dòng người mua kẻ bán hối hả, góc chợ nhỏ của ông Đinh Văn Viên (69 tuổi) và bà Nguyễn Thị Phượng (62 tuổi) giản dị với tấm bạt trải bày biện mấy bó rau cải, mấy mớ rau muống, rổ cà chua...

Tình yêu bền bỉ một thời của người lính

Ông Đinh Văn Viên sinh ra ở một làng quê nghèo ở Xuân Trường, tỉnh Nam Định (cũ). Tuổi đôi mươi, ông lên đường nhập ngũ và phục vụ trong quân đội nhiều năm rồi mới phục viên. Bà Phượng, cô gái cùng làng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Hai người thương nhau từ những buổi hội làng. Họ chính thức nên duyên vợ chồng.

"Ngày cưới, hai vợ chồng chẳng có gì nhiều, chỉ đủ làm mâm cơm báo hỉ với hai bên gia đình. Nhưng vui lắm, bởi chúng tôi có nhau", bà Phượng nhớ lại. Sau khi phục viên, ông Viên không có công việc ổn định, quanh năm bám vào vài sào ruộng khoán, cuộc sống thiếu trước hụt sau, ông bà xoay đủ nghề để nuôi gia đình.

Gia đình nhỏ của họ lần lượt có thêm 3 thành viên mới, cuộc sống cứ lần hồi. Khi các con đến tuổi dựng vợ gả chồng, ông bà vẫn một tay xoay xở. Hai người con lớn đã lập gia đình. Cậu con út năm nay 33 tuổi vẫn chưa lấy vợ là nỗi lo của hai ông bà. Dù cuộc sống của các con chưa dư dả nhưng các con thương yêu nhau, có hiếu với bố mẹ, ông bà cũng lấy đó làm niềm vui, hạnh phúc tuổi già.

Cuộc sống đưa đẩy, theo người làng, hai ông bà quyết định rời quê lên Hà Nội mưu sinh. Hiện tại, gia đình ông Viên với 3 thành viên thuê căn phòng trọ ở làng Bằng A, Hoàng Liệt, lấy chỗ chui ra chui vào, gần khu chợ tạm để buôn rau kiếm sống. "Mình già rồi nhưng còn sức khỏe, làm được thì cứ làm, miễn là hai ông bà tự nuôi được nhau", ông Viên nói, ánh mắt rạng rỡ niềm tin.

Hạnh phúc bên sạp rau nhỏ nơi chợ tạm của cặp vợ chồng U70- Ảnh 1.

Ông Viên phụ vợ sơ chế rau cho khách

Sạp rau quen thuộc nơi chợ nhỏ

Mỗi ngày của ông bà bắt đầu từ khi trời còn chưa sáng rõ mặt người. Ông Viên đảm nhận công việc ra chợ đầu mối phía Nam để lấy hàng về bán, cứ mỗi loại một ít, xếp gọn trên chiếc xe máy chuyên dụng và hành trình ngược về khu chợ khi trời hửng sáng để kịp bán cho người dân đi chợ sớm. 

Những bó cải, mớ rau muống, ít cà chua, dưa leo… được ông bà sơ chế qua, để trong các rổ nhựa nhỏ, bày biện gọn gàng trên tấm bạt ở góc chợ tạm.

Thu nhập cũng không đều, có ngày được hơn 100 ngàn đồng, có ngày được 200 ngàn đồng, đủ trang trải tiền trọ, điện nước và bữa cơm đạm bạc. Nhưng điều khiến ông bà mãn nguyện chính là sự tự lập. "Còn sức khỏe, còn đi bán được thì vui. Chứ ngồi không mà phải nhờ đến con cái thì buồn lắm", bà Phượng bộc bạch.

Sạp rau của ông bà là điểm dừng quen thuộc của nhiều người. Khách hàng mua không chỉ vì rau tươi mà còn vì sự chân thành, giản dị. Có bà cụ gần nhà hôm nào cũng ghé mua đôi ba nghìn rau, rồi chuyện trò đôi câu. Có chị công nhân đi làm sớm, ghé qua mua vội mớ rau muống, không quên chào hai bác bằng nụ cười quen thuộc.

Cũng có ngày mưa gió, sạp rau ướt nhẹp, hàng hỏng coi như hôm đó bị lỗ. Nhưng ông bà vẫn động viên nhau: "Hôm nay lỗ thì mai lại gỡ, miễn còn được ngồi bên nhau là còn may mắn". Câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng chứa đựng cả tình yêu và sự gắn bó đã đi qua mấy chục năm sóng gió.

Hạnh phúc bên sạp rau nhỏ nơi chợ tạm của cặp vợ chồng U70- Ảnh 2.

"Còn sức khỏe, còn đi bán được thì vui. Chứ ngồi không mà phải nhờ đến con cái thì buồn lắm", bà Phượng bộc bạch

Niềm vui giản dị tuổi xế chiều

Ở tuổi gần 70, nhiều người đã an nhàn bên con cháu. Nhưng với ông bà Viên – Phượng, niềm vui lại nằm ngay trong từng bó rau được bán đi, từng nụ cười của khách hàng, và cả những hôm bán hết hàng sớm, về quây quần bữa cơm nơi phòng trọ.

"Ngồi bán thế này cũng là hạnh phúc. Vợ chồng già mà ngày nào cũng được ở bên nhau, lại có người trò chuyện, thế là vui rồi", bà Phượng cười hiền.

Điều đáng trân trọng hơn, là cách ông bà giữ gìn sự tự trọng trong cuộc sống. Dù tuổi cao, sức khỏe yếu, họ chưa bao giờ chấp nhận ngồi yên để con cái nuôi dưỡng. "Làm gương cho con cháu cũng quan trọng. Chúng nó nhìn ông bà còn cố gắng, tự khắc sẽ biết sống có trách nhiệm hơn", ông Viên nói.

Cuộc sống mưu sinh ở chợ tạm là lát cắt nhỏ trong đời sống đô thị, trong đó có câu chuyện của ông bà Viên – Phượng khiến nhiều người xúc động. Không chỉ là chuyện cơm áo gạo tiền, đó còn là thông điệp về tinh thần tự lập, về lòng tự trọng của những con người đã đi qua gần hết đời mình.

Những người hàng xóm, khách quen trong chợ đều coi họ là tấm gương để nhiều người học hỏi. "Hai bác già rồi mà vẫn cần mẫn thế, mình trẻ hơn mà than vãn thì thật xấu hổ", một chị khách chia sẻ.

Ngày mai, sạp rau của ông bà vẫn sẽ bày ra như thường lệ. Vẫn những mớ rau muống, bó cải, quả cà chua quen thuộc. Nhưng đằng sau những thứ giản dị ấy là cả một câu chuyện đời, một tấm gương tự lực. Câu chuyện ấy nhắc nhở chúng ta rằng: Hạnh phúc không chỉ nằm ở sự đủ đầy vật chất, mà còn ở chính niềm tin, ở sự đồng hành của hai con người đã gắn bó cả đời – cùng nhau lao động, cùng nhau sống trọn vẹn đến cuối con đường.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận