Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
06/09/2025 - 15:22 (GMT+7)

Mùa Vu Lan: Cảm ơn bài học về nghị lực và tình yêu của mẹ!

Tuệ Thư
Mùa Vu Lan: Cảm ơn bài học về nghị lực và tình yêu của mẹ!

Với tôi, tri ân lớn nhất là được ngồi bên mẹ, nắm đôi bàn tay chai sần trong bao cơn đau. Ảnh minh hoạ: iStock

Lễ Vu Lan, giữa bao lời chúc bình an, những lời nhắc nhớ đạo hiếu, tôi chỉ muốn nói một điều giản dị: “Cảm ơn mẹ!” - người đã biến những tháng ngày bệnh tật thành bài học về nghị lực và tình yêu.

Tuổi thơ khác biệt

Ngày còn nhỏ, hai chữ "bình thường" của tôi không giống với bạn bè đồng trang lứa. Với các bạn, bình thường là có mẹ đưa đón đi học, có mẹ chuẩn bị cho bữa ăn nóng hổi buổi sáng mùa đông, hay những lần mẹ cười rạng rỡ dưới hàng ghế khán giả, vỗ tay cổ vũ khi con lên sân khấu biểu diễn. Còn với tôi, "bình thường" lại là giữ yên lặng vì mẹ phải ngủ thật nhiều để "quên" những cơn đau. Là học cách tự nấu cơm, tráng trứng ăn một mình trên bàn gỗ cũ khi mẹ không thể rời giường và bố đi làm ngoài công trình.

Tôi vẫn nhớ những lần mẹ đi bệnh viện tỉnh, bệnh viện trung ương điều trị, tôi được bố gửi ở nhà hàng xóm. Nhưng cũng có những ngày hè, tôi không còn ở nhà mà ngồi ghế nhựa ngoài hành lang bệnh viện, nghe tiếng gọi tên bệnh nhân và mùi thuốc khử trùng ngai ngái. Lại có những ngày trọ trong căn phòng nhỏ gần bệnh viện, nhìn ánh mắt mẹ phờ phạc sau điều trị, tôi chỉ biết nắm chặt tay mẹ, mong mẹ bớt đau đớn.

Khi ấy, tôi không hề thấy tủi thân, bởi đó đơn giản là "bình thường" của riêng tôi. Cho tới khi lớn hơn tôi mới hiểu, những tháng ngày ấy đã dạy tôi lớn nhanh hơn, tự lập hơn và yêu mẹ hơn bất cứ điều gì.

Mùa Vu Lan: Cảm ơn bài học về nghị lực và tình yêu của mẹ!- Ảnh 1.

Vu Lan này, tôi muốn nói: "Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ!..."

Vu Lan gửi đến mẹ lời yêu thương

Mẹ tôi mang khối u ở ngực nên bị những cơn đau hành hạ, thêm căn bệnh tiểu đường khiến cơ thể ngày một hao gầy, suy kiệt. Có những khi, mẹ kiệt sức đến mức chỉ có thể ngồi bất động trên chiếc giường, ánh mắt mệt mỏi nhìn ra khoảng sân nhỏ. Nhưng lạ thay, trong mọi cơn đau, mẹ chưa bao giờ ngừng nghĩ cho con cái. Mỗi khi khoẻ lại đôi chút, mẹ lại tranh thủ bày những mớ rau trước cổng nhà, gom góp từng đồng tiền kiếm được dúi vào tay tôi:"Để con mua sách vở mà học, đừng để thiếu".

Bố tôi gánh vác kinh tế, còn mẹ chính là linh hồn của mái nhà. Tình thương của mẹ lấp đầy tất cả khoảng trống, chữa lành mọi nỗi lo. Tôi học được từ mẹ rằng, ta không thể chọn những gì số phận đặt vào tay mình, nhưng ta có thể chọn cách đón nhận. Một ngày buồn có thể thành bài học, một năm gian khó có thể thành động lực để ta trưởng thành.

Hôm nay, tôi đã trưởng thành, có việc làm ổn định. Nhưng điều tôi càng thấy rõ hơn đó là mọi điều tôi có hôm nay đều bắt nguồn từ tình yêu, nghị lực và sự hy sinh của mẹ.

Vu Lan này, tôi muốn nói: "Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ! Nếu có thể, con muốn gánh hết những ngày tháng mỏi mệt để mẹ khoẻ hơn. Cuộc đời không cho mẹ một thân thể khỏe mạnh, nhưng đã trao cho con một người mẹ kiên cường, mạnh mẽ".

Vu Lan là mùa hiếu hạnh, mùa của tri ân. Và với tôi, tri ân lớn nhất là được ngồi bên mẹ, nắm đôi bàn tay chai sần và run rẩy trong bao cơn đau, thì thầm: "Cảm ơn mẹ! Con hạnh phúc vì được làm con của mẹ".

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận