Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
20/03/2026 - 15:36 (GMT+7)

Hạnh phúc của tôi đang "dịch chuyển"

Kim Anh
Hạnh phúc của tôi đang "dịch chuyển"

Ảnh minh họa

Bước vào ngưỡng tuổi gần 60, tôi nhận ra hạnh phúc của mình đang lặng lẽ dịch chuyển, trở nên vừa vặn và nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Bát bún riêu buổi sớm

Tôi vốn không phải người ăn sáng sớm. Vài năm trước, giờ này tôi còn đang tất bật chuẩn bị đồ cho cả nhà, nhiều khi chỉ kịp uống vội cốc nước rồi đến chỗ làm.

Nay tôi dậy sớm hơn mọi khi, không phải vì có việc mà bởi không ngủ lại được. Nằm thêm chừng 20 phút, tôi quyết định dậy ra ngoài đi bộ vòng quanh nhà. Quán bún riêu đầu ngõ đã mở. Đó là một góc nhỏ khiêm tốn có mấy chiếc ghế nhựa thấp, cô bán hàng quen tay múc từng vá nước dùng, khói bay lên nghi ngút. Mùi cà chua, mắm tôm, hành phi quyện vào nhau thơm nức khiến tôi thấy đói.

Nhiều năm sống ở đây, chưa bao giờ tôi ăn bún ở quán này sớm như vậy. Tôi ngồi xuống, bát bún được bưng ra nóng hổi. Tôi ăn chậm, không ai giục giã, cũng chẳng có việc gì phải vội. Xung quanh là những người lao động ăn vội trước giờ làm, có người vừa ăn vừa xem điện thoại, có người im lặng. Không có gì đặc biệt nhưng tôi thấy dễ chịu.

Ăn xong, tôi không về nhà ngay. Tôi ngồi thêm một lúc, nhìn dòng người bắt đầu đông dần lên. Trên đường về, tôi chợt nghĩ: Bao nhiêu năm qua, mình đã ăn sáng như thể "cho xong một việc", chứ không phải để tận hưởng một bữa ăn.

Từ nay, tôi sẽ chọn cho mình nhiều buổi sáng thư thả như vậy. Không cần sang trọng, cầu kỳ, chỉ là một bát bún vào sáng sớm và khoảng không gian riêng tư không bị ai xâm chiếm.

Cuộc hẹn không cần níu giữ

Chiều hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi rủ đi chơi của nhóm bạn. Thường thì tôi sẽ gật đầu ngay, nhưng lần này tôi thoáng chút phần do dự. Không phải vì bận mà tôi biết cuộc gặp đó sẽ trôi qua theo cách quen thuộc với những câu hỏi xã giao, vài câu chuyện lặp lại, vài nụ cười đúng lúc.

Tôi thấy mình không còn tha thiết với những náo nhiệt ấy nữa nên đã khéo léo từ chối. Đầu dây bên kia hơi ngập ngừng một chút, rồi cũng đáp: "Ừ, thế nhé!".

Tôi ở nhà, nấu bữa cơm đơn giản và ăn một mình. Sau đó, tôi mở tivi xem chương trình giải trí mình thích. Không có gì đặc biệt nhưng tôi thấy thoải mái.

Có những mối quan hệ tôi từng cố giữ vì thói quen, vì phép lịch sự, vì sợ bị đánh giá. Thế nhưng đến một lúc, tôi nhận ra mình không cần phải gắng gượng như vậy nữa. Khi bớt đi những cuộc hẹn khiên cưỡng, tôi thấy những mối thâm tình còn lại trở nên chân thành và đáng quý hơn.

Buổi chiều đổi kế hoạch

Chiều đó, tôi định đi siêu thị, danh sách mua sắm đã nằm sẵn trong đầu với rau, cá, vài thứ đồ khô. Tôi thay đồ, cầm túi chuẩn bị ra cửa như mọi lần nhưng vừa bước ra đến cửa, tôi dừng lại.

Trời nắng đẹp không gắt, gió nhẹ, con đường trước nhà tôi bình yên đến lạ. Tôi đứng lặng một lúc rồi quay vào nhà đặt túi xuống, quyết định không đi siêu thị nữa. Nếu là trước đây, tôi sẽ không làm vậy, bởi kế hoạch đã lên thì phải thực hiện. Nhưng hôm ấy, tôi lại đi bộ ra quán cà phê gần nhà, gọi một ly nước ép, ngồi ở bàn ngoài trời, không mang sách báo cũng chẳng mở điện thoại.

Ban đầu, tôi thấy mình như đang "bỏ bê việc nhà" nhưng rồi cảm giác đó qua nhanh. Sự bình yên hiện rõ trong từng nhịp thở khi tôi ngắm nhìn người qua lại, nghe tiếng xe, tiếng nói chuyện - những âm thanh mà trước đây tôi luôn lướt qua một cách vô cảm.

Gần 2 tiếng sau tôi đứng dậy về nhà và nấu ăn như bình thường. Mọi thứ không có gì thay đổi, chỉ có điều khác là tôi không còn cảm giác mình đang bị cuốn theo lịch trình cố định…

Hạnh phúc của tôi không còn nằm ở những điều phải cố gắng với tới mà chuyển dịch lại gần hơn, lặng lẽ trở về những góc rất nhỏ trong cuộc sống của mình.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận