pnvnonline@phunuvietnam.vn
Hạnh phúc khi lần đầu tiên ôm con trong tay sau gần 10 năm mòn mỏi chờ đợi
Làm mẹ là thiên chức thiêng liêng, cao cả với bất kỳ người phụ nữ nào, thế nhưng với nhiều người mẹ, hạnh phúc ấy đến không dễ dàng. Chị Phạm Thị Luyên (sinh năm 1989, sống tại TP Hồ Chí Minh) và anh Dương Văn (sinh năm 1983) đã mòn mỏi tìm con suốt gần 10 năm cuộc đời.
Gian nan tìm con suốt gần 10 năm
Như bao cặp vợ chồng khác, anh chị xác định có con ngay sau khi kết hôn. Vốn rất yêu trẻ con và mong muốn nhà có thêm tiếng cười của bé, thế nhưng 1 năm đầu em bé vẫn chưa tới. Sau đó, chị Luyên đi khám và được xác định bị đa nang buồng trứng, khả năng thụ thai rất thấp. Trong suốt 8 năm, hai vợ chồng chị Luyên kích trứng làm IUI (phương pháp bơm tinh trùng vào tử cung) 2 lần nhưng không thành công, ngược lại sau tác dụng của thuốc, chị Luyên lại bị thai ngoài tử cung năm 2017 (sau 4 năm lận đận tìm con).
Những ngày tháng sau đó, cứ ai may mắn có được niềm vui mách đi thầy nào, thuốc nào cả Đông y lẫn Tây y thì anh Văn đều không quản xa xôi chở vợ đi. Nhưng theo cả năm trời mà vẫn vô vọng. Cuối năm 2019, vợ chồng chị Luyên gom góp để đầu năm 2020 đi làm IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) thì đầu năm dịch kéo đến, mọi kế hoạch đổ bể.
Lần đầu tiên được ôm con sau gần 10 năm chờ đợi mỏi mòn.
"Ngày phát hiện 2 vạch là ngày cả đời hai vợ chồng mình không thể quên, mỗi lần nghĩ tới chúng mình lại cay khóe mắt. Sau 1 tuần nôn ói không rõ lý do, sáng thức dậy mình ra nhà thuốc hồi hộp mua 2 que thử. Tim mình như ngừng lại vào khoảnh khắc đợi kết quả que thử. Vừa cắm que thử sau chưa đầy 1 phút thì que hiện lên 2 vạch. Lúc ấy mình vỡ òa, cố gắng lấy bình tĩnh gọi chồng dậy, dúi vào tay anh ấy chiếc que thử vẫn còn ướt và nói: Tặng chồng này!
Chồng mình thất thần một lúc rồi hét lên: "Vợ có em bé rồi á?". Sau đó hai vợ chồng ôm nhau cười, sau một hồi từ cười chuyển thành khóc, rồi lại vừa khóc vừa cười. Sau đó vì chưa tin vào que thử lắm nên anh chở mình ra bệnh viện gần nhà thử máu để biết chắc chắn kết quả. 24h chờ đợi, vợ chồng mình chẳng muốn làm gì, chỉ chờ tới giờ hẹn. Và may mắn đã đến với chúng mình!", chị Luyên hạnh phúc kể lại.
Bố chăm con gái rượu từng li từng tí!
Cảm ơn anh đã cùng em chờ đợi con gái của chúng mình
Cùng nhau vượt qua hành trình dài đầy khó khăn, chị Luyên đã gửi đến chồng mình những lời cảm động:
Cảm ơn anh, người đã nắm tay em 8 năm qua, đồng hành cùng em trên con đường tìm con dài đằng đẵng và thấm đẫm nước mắt, con đường mang tên Hiếm Muộn!
Cảm ơn anh vì những lần đưa em đi thăm khám, đi chích thuốc, đi làm các xét nghiệm, có những hôm trời mưa tầm tã, cơn mưa dai dẳng mịt mù khiến em nấn ná vì sợ ướt mưa, lo đường ngập lối. Nhưng anh vẫn một lòng mặc áo mưa cho em và quyết tâm đi trong mưa chỉ vì sợ lỡ giờ chích thuốc.
Cảm ơn anh vì khi nghe ai đó hỏi những câu cả quan tâm và đôi khi là tò mò: Ơ! Thế vợ đã có gì chưa? Định bao giờ mới đẻ thế? Những lúc ấy dù rất buồn nhưng anh vẫn cười và nói nhẹ nhàng hết mức có thể: Dạ sắp rồi ạ! Con tin rồi vợ chồng con sẽ sớm có thôi...
Có những lúc em quá mỏi mệt, em muốn bỏ cuộc, và cả muốn buông tay anh, để anh đi tìm hạnh phúc mới. Nhưng những lúc ấy anh lại cho em thêm niềm tin và nghị lực để bước tiếp.
8 năm rong ruổi các phòng khám, bệnh viện, nhưng chưa một lần nào anh để em phải tự đi một mình, dù chạy xe dưới trời nắng gần 40 độ C hay trời mưa bão nhưng chưa một lần anh buông lời khó chịu với em, ngược lại anh luôn động viên em: ai mà không có bệnh? Có bệnh thì chữa thôi mà!
Bố cưng chiều con gái.
Chưa khi nào anh nói tổn thương em, dù bệnh từ em nhưng chưa khi nào anh nói tại em thế này hay thế khác. Người đàn ông ấy cứ lặng lẽ nắm lấy tay em như thế, nhất định không buông và không chịu nản lòng.
Cảm ơn anh, vì nếu không có sự dịu dàng, nhẫn nại của anh thì giờ cuộc đời em không biết đi về nơi đâu, cũng chẳng biết mình đã xa nhau như thế nào anh nhỉ.
Cảm ơn anh đã cùng em vun vén hạnh phúc của mình để đợi đến ngày hái trái ngọt.
Ngày em biết tin mình có thai, em không dám tin vào mắt mình nữa, tay em run run, mắt em nhòe đi vì vui sướng. Lúc em nói với anh, anh đã ôm em, rồi mình cùng cười, cùng khóc, khóc vì cuối cùng hạnh phúc cũng trọn vẹn cho đôi ta.
Lúc em khó sinh, người đàn ông ấy đau lòng, xót xa rơi nước mắt. Bước chân anh muốn nấn ná thêm một vài giây để nắm lấy tay em và nói: Vợ cố gắng nhé, chồng luôn ở bên dưới đợi vợ.
Sau này em hỏi lúc đợi em dưới phòng sinh anh làm gì? Anh có ngủ được không?
Anh bảo: có lúc anh mệt quá ngủ gật một cái, xong rồi mắt lại mở choàng ra không dám rời màn hình thông báo của bệnh viện. Hai ngày một đêm em ở trên đó, ngoài lúc mệt quá ngủ gật và lúc chạy đi chạy lại mua đồ ra thì anh ấy ngồi cầu nguyện. Vâng! Người đàn ông khô khan như anh mà lúc ấy lại cầu nguyện là em biết anh lo sợ đến nhường nào, xót xa đến nhường nào.
Nhưng có trải qua tất cả những điều ấy thì mình mới càng trân trọng nhau hơn, mới biết hạnh phúc hiện tại là điều quý giá đến nhường nào, phải không anh?
Cảm ơn anh vì đã luôn đưa bờ vai vững vàng ấy để che cho em trước những bão giông của cuộc đời. Và em tin em đã có một căn nhà mà mọi giông bão đều dừng sau cánh cửa. Nơi có anh, có em và con chúng ta cùng nhau quây quần bên căn bếp nhỏ, đơn sơ ấm áp và đầy tiếng cười đùa.
Cảm ơn anh, cảm ơn con gái bé nhỏ đã đến để cùng ba mẹ đắp xây một hạnh phúc tròn đầy.
Tổ ấm của gia đình
Hiện tại, con gái anh Văn, chị Luyên đã gần 2 tuổi. Lần đầu làm mẹ nhiều bỡ ngỡ, khó khăn, những lần con ốm đau... hai vợ chồng chị thay nhau ẵm bồng. "Chăm con là thế nhưng ba bé lúc nào cũng vui vẻ và ko ca thán một lời. Năm nay chúng mình đang mong có thêm một em bé nữa.
Những điều tiêu cực, buồn bã gần 8 năm trời mình nghĩ ba mẹ mong con nào cũng phải trải qua, nhưng sau tất cả thì nó đã qua và mình muốn truyền năng lượng tích cực cho các gia đình đang mong con luôn có niềm tin vào một ngày hạnh phúc con sẽ đến", chị Luyên hạnh phúc nói.