pnvnonline@phunuvietnam.vn
Hậu ly hôn, tôi lại ngột ngạt trong vòng kiểm soát của cha mẹ

Ảnh minh họa
Chị Thanh Tâm thân mến!
Tôi 32 tuổi, là một người mẹ đơn thân đang nuôi con trai 5 tuổi sau cuộc ly hôn đầy nước mắt. Sau khi chia tay chồng, tôi đưa con về sống cùng cha mẹ ruột tại căn nhà nhỏ nơi tôi lớn lên. Ban đầu, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì được gia đình đùm bọc, giúp đỡ.
Cha mẹ tôi thương cháu vô bờ. Ông bà lo cho cháu từng bữa ăn, giấc ngủ, dành dụm tiền mua sữa, thuê gia sư mầm non và can thiệp cả vào việc chọn trường cho cháu. Thế nhưng, càng sống lâu cùng bố mẹ, tôi càng cảm thấy ngột ngạt.
Tôi không được quyết định những điều tưởng chừng rất cơ bản: Con sẽ ăn gì, học gì, chơi gì. Mỗi lần tôi dạy con theo cách riêng - kiên nhẫn, lắng nghe, khuyến khích con tự lập - thì lập tức bị mẹ tôi gắt lên: "Dạy kiểu đó hư cháu!". Hay khi tôi từ chối cho con ăn vặt buổi tối, bố tôi bảo: "Nó còn bé, đừng ép uổng!".
Mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn khi tôi bắt đầu mở lòng với một người đàn ông. Chỉ cần tôi trang điểm nhẹ hay về trễ sau giờ làm, mẹ tôi đã dò xét: "Con làm mẹ mà cứ như gái chưa chồng!".
Cảm giác tội lỗi cứ đè nặng trong tôi: vừa là con gái chưa báo hiếu, vừa sợ bị đánh giá "không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ". Tôi biết mình được yêu thương nhưng tình yêu ấy dần trở thành sự kiểm soát vô hình, khiến tôi đánh mất quyền tự chủ và không gian cá nhân.
Tôi rơi vào vòng xoáy xung đột giữa vai trò làm mẹ và làm con, giữa khao khát tự do và sự phụ thuộc. Tôi sợ nếu phản kháng sẽ mất chỗ dựa nhưng nếu cứ nhún nhường, tôi sẽ mãi là người mẹ bị động trong chính hành trình nuôi dạy con mình. Theo chị, tôi nên làm gì bây giờ? Tôi xin được giấu tên.
Chào chị!
Tình huống này khá điển hình cho mâu thuẫn thế hệ, sự thiếu ranh giới trong mối quan hệ gia đình và nhu cầu chính đáng của em được làm chủ cuộc sống của mình. Nhất là trong bối cảnh văn hóa Á Đông, nơi mà mối quan hệ gia đình luôn gắn bó chặt chẽ, đôi khi đến mức thiếu ranh giới.
Để từng bước thoát khỏi vòng xoáy xung đột này, để khôi phục sự tự chủ và cân bằng giữa các vai trò của mình, em có thể tham khảo vài ý kiến sau.
Trước hết, nhìn nhận lại giá trị bản thân và quyền làm mẹ của mình. Em cần xác lập lại niềm tin mình là người mẹ đủ tốt và có quyền quyết định cuộc sống của mình cũng như con mình. Em đang nuôi con, không phải "nhờ bố mẹ giúp" mà là đang đảm nhận vai trò chính.
Việc xác lập lại vị trí và trách nhiệm là bước đầu để tự tin thiết lập ranh giới. Nhưng đó là ranh giới mềm với bố mẹ chứ đừng chọn cách chống đối gay gắt.
Cách giao tiếp bình tĩnh, kiên định giúp bố mẹ nhìn nhận mọi việc rõ ràng hơn: "Con rất biết ơn bố mẹ đã giúp con chăm sóc cháu. Nhưng có những việc con muốn được tự quyết định, vì con cần học cách làm mẹ theo cách của con. Bố mẹ có thể góp ý nhưng xin hãy để con là người lựa chọn cuối cùng".
Ranh giới cần rõ ràng nhưng không gây tổn thương. Đôi khi, em có thể chủ động xin ý kiến bố mẹ, sau đó giải thích tại sao em chọn cách khác. Như vậy bố mẹ cảm thấy được tôn trọng mà em vẫn giữ được quyền quyết định.
Em cũng nên nghiêm túc từng bước tách khỏi sự phụ thuộc về vật chất và thời gian vào bố mẹ vì nó khiến em khó nói "không". Nếu có thể, em nên tiết kiệm, thuê người giúp việc theo giờ, tìm trường phù hợp ngân sách...
Không phải là để "rời đi" mà là giảm dần sự lệ thuộc vào cha mẹ, để dễ đưa ra các quyết định độc lập.
Việc em mở lòng và có mong muốn hẹn hò là hoàn toàn chính đáng. Hãy khẳng định với bố mẹ về trách nhiệm với con cái: "Con cũng cần một cuộc sống riêng nhưng con luôn ưu tiên cháu. Nếu con tìm được người phù hợp, đó cũng là điều tốt cho cháu".
Việc mở lòng với người mới không phải là bỏ bê con cái mà là bổ sung cảm xúc cho chính mình. Em có thể tham gia các nhóm mẹ đơn thân, hoặc chia sẻ với chuyên gia tâm lý, giúp em củng cố lòng tin và học cách phản ứng lành mạnh với áp lực từ gia đình.
Ông bà ngoại thương cháu nhưng không phải là người thay thế con gái trong việc làm mẹ. Khi em học cách làm chủ đời sống của mình, không chỉ em được giải thoát mà chính bố mẹ em cũng dần thay đổi cách ứng xử.