Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

“Hồn cửi Đạ RLơm”: Từ kí ức bên hiên nhà đến "Căn cước số" cho thổ cẩm Cơ Ho

An Nhi
“Hồn cửi Đạ RLơm”: Từ kí ức bên hiên nhà đến "Căn cước số" cho thổ cẩm Cơ Ho

Chị Ka Nhuỵ luôn ấp ủ đưa sản phẩm thổ cẩm của người Cơ Ho đi xa và tiếp tục giữ gìn bởi thế hệ trẻ

Nằm nép mình bên dòng suối Đạ RLơm êm đềm, thôn Đạ RLơm thuộc xã Bảo Lâm 3 hiện lên yên ả với những mái nhà sàn bảng lảng khói chiều. Tại Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo - kết nối số, phát triển xanh” tỉnh Lâm Đồng năm 2026 vừa khép lại, cái tên Ka Nhụy cùng dự án “Hồn Cửi Đạ RLơm - Chữ ký số của 100 hộ dệt thôn Đạ RLơm” đã xuất sắc giành Giải Nhì, tạo nên một dấu ấn đặc biệt.

Gặp chị Ka Nhuỵ tại thôn Đạ RLơm khi dự án chuẩn bị bước vào giai đoạn bấm nút khởi động vào tháng 10 tới, người phụ nữ Cơ Ho với nụ cười đôn hậu, ánh mắt ngập tràn hoài bão đã có những trải lòng về hành trình thai nghén ý tưởng và khát vọng đưa thớ vải truyền thống thành những sản phẩm sống động giữa đời sống đương đại.

Đánh thức tiếng thoi xưa và làn gió mới cho thớ vải đại ngàn

PV: Thưa chị Ka Nhụy, sau khi dự án đạt giải cao tại cuộc thi khởi nghiệp cấp tỉnh Lâm Đồng năm 2026, cảm xúc của chị lúc này thế nào khi đang đứng trước ngưỡng cửa chuẩn bị bắt tay vào hiện thực hóa đề án?

Chị Ka Nhụy: Khi cầm trên tay tấm giấy chứng nhận giải Nhì, cảm xúc đầu tiên trong tôi là sự biết ơn và xúc động nghẹn ngào. Nhưng khi trở về với thôn Đạ RLơm, nhìn những bậc hiên nhà nơi các bà, các mẹ đang ngồi se từng sợi chỉ, tôi hiểu rằng giải thưởng không phải là đích đến mà là tiếng chuông báo hiệu hành trình thực sự mới chỉ bắt đầu. 

Đề án chuẩn bị bước vào giai đoạn triển khai từ tháng 10/2026 đến tháng 10/2028. Trong lòng tôi lúc này vừa háo hức vừa mang một trách nhiệm rất lớn. Đó là trách nhiệm biến những dòng thuyết minh trên trang giấy thành công ăn việc làm có thật, thành thu nhập đều đặn cho 100 hộ chị em phụ nữ trong thôn và giữ bằng được tiếng thoi đưa của cha ông không bị đứt gãy. 

“Hồn cửi Đạ RLơm”: Từ kí ức bên hiên nhà đến "Căn cước số" cho thổ cẩm Cơ Ho- Ảnh 1.

Chị Ka Nhuỵ (thôn Đạ RLơm, xã Bảo Lâm 3, Lâm Đồng) khéo léo kết hợp thổ cẩm với trang phục đời thường để tôn vinh vẻ đẹp truyền thống

PV: Ý tưởng về "Hồn Cửi Đạ RLơm" đã được nhen nhóm từ thực tế buôn làng như thế nào, thưa chị?

Chị Ka Nhụy: Tôi sinh ra và lớn lên cùng tiếng lách cách của khung cửi. Với người Cơ Ho, tấm vải dệt tay từ chỉ tự se, nhuộm từ vỏ và lá cây rừng không chỉ để mặc. Nó là sính lễ chúc phúc thiêng liêng trong ngày cưới, là linh hồn và nếp sống của tổ tiên truyền lại. Thế nhưng những năm gần đây, tôi chứng kiến một thực tế đáng buồn: Nghệ nhân trong làng ngày một già yếu đi, lớp trẻ thì rời làng đi làm công nhân ở các công ty xa. Nghề dệt cổ truyền nhiều công đoạn, tốn bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhưng lại kén người mua, thỉnh thoảng chỉ bán được vài tấm vải cưới hoặc bị thương lái ép giá. Nhiều khung cửi cứ thế phủ bụi sau chái bếp. 

Tôi tự hỏi mình rất nhiều lần: Chẳng lẽ một di sản vô giá, thấm đượm tri thức bản địa như thế lại chịu khuất phục trước cơn lốc vải dệt máy công nghiệp hay sao? Nếu muốn giữ nghề, không thể chỉ kêu gọi bằng tình cảm hay bảo tồn thụ động, mà bản sắc văn hóa ấy bắt buộc phải nuôi sống được người phụ nữ ngay tại hiên nhà của họ. 

PV: Từ trăn trở đó, chị đã phác thảo con đường biến một nghề thủ công truyền thống thành những sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường ra sao?

Chị Ka Nhụy: Điểm mấu chốt của dự án là không đi tìm kiếm điều gì xa xôi, mà đánh thức kho báu đang ngủ quên ngay trong buôn làng. Chúng tôi có lợi thế là gần 100 hộ phụ nữ sẵn có đôi bàn tay khéo léo và khung cửi tại gia. Nhưng để bán được hàng cho người tiêu dùng hôm nay, sản phẩm không thể mãi dừng lại ở những tấm vải khổ lớn hay bộ trang phục truyền thống vốn rất khó mặc hàng ngày. 

Trong kế hoạch tới đây, chúng tôi định hình hai dòng sản phẩm rõ rệt. Dòng phổ thông sẽ ứng dụng thổ cẩm vào các vật dụng gần gũi, mang tính ứng dụng cao như cà vạt, ví cầm tay, túi xách, khăn choàng, ruy băng và đồ trang trí nội thất cho các homestay, resort để tạo doanh thu nhanh, chi trả công dệt hàng ngày cho bà con. Song song đó, dòng sản phẩm cao cấp là những tấm vải cưới nguyên bản từ sợi bông tự se, nhuộm hoàn toàn bằng thảo mộc tự nhiên để hướng vào phân khúc quà tặng văn hóa cao cấp và sính lễ cưới trang trọng. 

“Hồn cửi Đạ RLơm”: Từ kí ức bên hiên nhà đến "Căn cước số" cho thổ cẩm Cơ Ho- Ảnh 2.

Chị Ka Nhuỵ giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp tại Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo - kết nối số, phát triển xanh” tỉnh Lâm Đồng năm 2026

PV: Trong phần thuyết trình thi của mình, chị nhắc nhiều đến yếu tố "phát triển xanh", điều này sẽ được thể hiện cụ thể như thế nào trong từng sản phẩm sắp ra mắt?

Chị Ka Nhụy: Người Cơ Ho chúng tôi sống nương tựa vào rừng từ bao đời nay nên trân quý từng gốc cây, ngọn cỏ. Dự án kiên quyết nói không với hóa chất nhuộm công nghiệp để bảo vệ nguồn nước đầu nguồn và sức khỏe của người làm nghề cũng như người sử dụng. Màu sắc của sợi vải Đạ RLơm được chiết xuất hoàn toàn từ lá rừng, vỏ cây. Điểm độc bản là thớ vải dệt tay từ sợi tự se khi mới hoàn thành có thể hơi thô mềm, nhưng qua vài lần giặt, các thớ sợi sẽ tự liên kết chặt chẽ lại, săn chắc, trầm màu và lưu giữ thoang thoảng hương thơm mộc mạc của thảo mộc tự nhiên. 

Ngoài ra, chúng tôi áp dụng triệt để kinh tế tuần hoàn theo hướng không rác thải. Từng mẩu vải thừa trong quá trình cắt may túi hay cà vạt đều được gom góp lại để may nơ cài, dây cột tóc nhỏ xinh. Chúng tôi lấy từ thiên nhiên bao nhiêu thì trồng bù bấy nhiêu quanh làng để tạo vùng nguyên liệu xanh bền vững. 

Trao "căn cước di sản" cho thổ cẩm buôn làng

PV: Một trong những điểm nhấn khiến ban giám khảo cuộc thi đánh giá rất cao dự án chính là yếu tố "kết nối số". Tại sao một người làm nghề thủ công truyền thống như chị lại nghĩ đến việc đưa chữ ký số và mã QR lên từng tấm vải? 

Chị Ka Nhụy: Nếu chỉ dệt rồi mang ra chợ bán, tấm thổ cẩm của bà con sẽ mãi là một sản phẩm vô danh, rất dễ bị đánh đồng hoặc bị hàng dệt máy giá rẻ từ nơi khác trà trộn làm loãng giá trị. Tôi may mắn được đào tạo bài bản về kế toán và từng có kinh nghiệm quản lý, đưa sản phẩm cà phê bột LEK Coffee đạt chuẩn OCOP 3 sao nên rất hiểu tầm quan trọng của việc minh bạch hóa nguồn gốc và xây dựng thương hiệu. 

Trong đề án "Hồn Cửi Đạ RLơm", mỗi thành phẩm làm ra sẽ được gắn một chiếc tem định danh tích hợp mã QR - chúng tôi gọi đó là "căn cước di sản" của sản phẩm. Khách hàng khi cầm sản phẩm trên tay, chỉ cần quét mã là có thể nhìn thấy ngay gương mặt, nụ cười của người nghệ nhân đã dệt nên tấm vải đó, biết được thớ vải được dệt vào ngày tháng nào, sợi chỉ được nhuộm từ loài cây cỏ nào ở núi rừng Bảo Lâm. Tôi kỳ vọng công nghệ số sẽ giúp xóa tan khoảng cách địa lý, biến sản phẩm thủ công thành một thực thể số biết kể chuyện và chống lại nạn làm hàng giả. 

“Hồn cửi Đạ RLơm”: Từ kí ức bên hiên nhà đến "Căn cước số" cho thổ cẩm Cơ Ho- Ảnh 3.

Chị Ka Nhuỵ và các cộng sự thiết kế thử nghiệm sản phẩm thổ cẩm có tính ứng dụng

PV: Bà con buôn làng vốn quen với nương rẫy và khung cửi, chị có nghĩ rằng việc tiếp cận với công nghệ số, sàn thương mại điện tử hay bán hàng đa kênh có phải là một rào cản quá lớn trong thời gian tới không?

Chị Ka Nhụy: Đó chắc chắn là một thách thức không nhỏ, nhưng không phải là rào cản không thể vượt qua. Chúng tôi xây dựng mô hình quản lý theo nguyên lý "tre già truyền măng mọc". Trong dự án có sự phối hợp rất chặt chẽ: các nghệ nhân lớn tuổi như bà Ka Nhér giữ vai trò cố vấn, kiểm soát chất lượng kỹ thuật dệt; các chị em trong độ tuổi lao động tập trung sản xuất; còn khâu công nghệ số, tiếp thị trên các nền tảng TikTok Shop, Shopee hay mạng xã hội sẽ do các bạn trẻ có trình độ như cử nhân Ka Nhies đảm trách.

Trong kế hoạch tới, chúng tôi dự kiến sẽ để khách hàng được trải nghiệm những khung cảnh, âm thanh chân thực nhất của công việc dệt. Sự mộc mạc, chân thật từ chính công việc của bà con sẽ là thứ cảm xúc mạnh mẽ nhất để thuyết phục khách hàng. 

PV: Vậy kế hoạch hành động cụ thể của dự án trong những tháng đầu tiên sắp tới sẽ được triển khai như thế nào, thưa chị?

Chị Ka Nhụy: Bắt đầu từ tháng 10 này, chúng tôi sẽ bắt tay vào việc chuẩn hóa tư cách pháp nhân, tiến tới thành lập Tổ hợp tác dệt thổ cẩm với nòng cốt ban đầu khoảng 10-15 nghệ nhân lành nghề. Ngay trong quý I/2027, một lớp truyền dạy nghề dệt cho các thanh thiếu niên trong thôn sẽ được mở ra. Chúng tôi phải đào tạo lớp kế cận ngay lập tức để mạch nguồn di sản không bị gián đoạn. Song song đó là việc hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu, thiết kế bao bì chỉn chu và thử nghiệm các dòng sản phẩm ứng dụng đầu tiên. 

Về thị trường, dự án sẽ kết nối ký gửi sản phẩm tại các homestay, quán cà phê mang phong cách mộc tại Bảo Lộc, Đà Lạt; đồng thời liên kết với Hội Liên hiệp Phụ nữ và chính quyền địa phương để xây dựng không gian Đạ RLơm thành điểm du lịch trải nghiệm văn hóa. Khách du lịch đến đây không chỉ được uống ly cà phê nguyên chất, thưởng thức tiếng chiêng xoang mà còn có thể ngồi vào khung cửi dệt thử tấm thổ cẩm mang về làm kỷ niệm. 

“Hồn cửi Đạ RLơm”: Từ kí ức bên hiên nhà đến "Căn cước số" cho thổ cẩm Cơ Ho- Ảnh 4.

Dự án khởi nghiệp mang theo hoài bão biến sản phẩm thủ công của người Cơ Ho thành một thực thể số biết kể chuyện và chống lại nạn làm hàng giả.

PV: Khi hình dung về bức tranh tương lai khi dự án đi vào vận hành trơn tru, điều gì là tâm nguyện lớn nhất mà chị hướng tới?

Chị Ka Nhụy: Tôi luôn tâm niệm một câu nói mà mình đã viết trong bản thuyết minh dự án: "Khi một người phụ nữ ngồi vào khung cửi, không chỉ một tấm vải được dệt nên, mà cả sinh kế, bản sắc và tương lai của một cộng đồng cũng đang được dệt nên". Tâm nguyện lớn nhất của tôi không nằm ở những con số doanh thu, mà là thấy 100 hộ phụ nữ trong thôn có thể tự hào sống bằng chính nghề của tổ tiên, có thu nhập để chăm lo cho gia đình và nâng cao vị thế của mình. 

Dự án cũng đã cam kết sẽ trích một phần lợi nhuận thu được để lập quỹ hỗ trợ dinh dưỡng và nâng bước đến trường cho những trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Đạ RLơm. Nhìn những đứa trẻ Cơ Ho có thêm manh áo ấm, có thêm cuốn sách tới trường từ chính những thớ vải của mẹ, của bà, tôi tin đó là giá trị nhân văn bền vững mà Hồn Cửi Đạ RLơm hướng đến. 

PV: Xin cảm ơn chị. Mong rằng những dự định và tâm huyết của chị cùng bà con thôn Đạ RLơm sẽ sớm gặt hái được nhiều quả ngọt trong chặng đường sắp tới!

Ý kiến của bạn
Bình luận