Internet về bản, người vùng cao bắt nhịp kinh tế số
Chị Hạm Thị Chá vừa thêu, vừa livestream nói chuyện với khách hàng trên mạng xã hội.
Công nghệ số đang mở ra cánh cửa kinh tế, giáo dục và y tế, làm thay đổi toàn diện cuộc sống của hàng ngàn người dân vùng cao, giúp sản phẩm thổ cẩm, nông sản địa phương vươn ra thị trường toàn cầu.
Từ nương rẫy đến "kinh doanh số"
Chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của công nghệ mà còn là cách để người dân thay đổi tư duy. Nhiều người từ chỗ không từng nghĩ mình có thể kinh doanh nhưng khi tiếp cận nhiều với nền tảng số, nhất là mạng xã hội, họ đã bắt tay vào công việc với mong muốn có thêm thu nhập và cũng để bắt nhịp với xu thế của thời đại công nghệ.
Trường hợp của chị Hạm Thị Chá (32 tuổi, người dân tộc Mông ở bản Tà Số, phường Mộc Châu, Sơn La) là một ví dụ. Cách trung tâm phường Mộc Châu hơn 10km, địa danh Hang Táu ở bản Tà Số còn được gọi là "làng nguyên thủy" nằm ẩn mình giữa đại ngàn xanh ngát - nơi sinh sống và sản xuất của 20 hộ gia đình người dân tộc Mông. Hang Táu được thiên nhiên ưu đãi cho cảnh quan rất hùng vĩ, nguyên sơ, thuận lợi để phát triển loại hình du lịch sinh thái.
Sau khi được Hội LHPN xã Chiềng Hắc (cũ – từ 1/7/2025, xã Chiềng Hắc, phường Mộc Lỵ, phường Mường Sang sáp nhập thành phường Mộc Châu) tập huấn sử dụng công nghệ số, người dân địa phương đã tăng cường quảng bá, giới thiệu Hang Táu trên các trang mạng xã hội. Từ đó, Hang Táu trở thành một điểm du lịch có tiếng, thu hút nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan. Hang Táu được biết đến kéo theo đời sống của người dân như chị Chá cũng thay đổi.

Một góc "làng nguyên thủy"
Chị Chá chia sẻ thêm, những người dân tộc Mông như chị đều sinh ra và lớn lên trong một bản làng, nơi nghề dệt thổ cẩm truyền thống đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Gắn bó với nghề dệt nhiều năm, chị Chá nhận thấy các sản phẩm dệt của mình dù đẹp và công phu nhưng rất khó tiếp cận thị trường rộng lớn. Các sản phẩm chủ yếu được bán tại các phiên chợ địa phương hoặc cho khách du lịch vãng lai, giá thành thấp và không ổn định.
Không đành lòng nhìn nghề truyền thống bị mai một, với kiến thức công nghệ được cán bộ phụ nữ chia sẻ, chị Chá đã dùng chính chiếc điện thoại di động của mình để quảng bá, giới thiệu sản phẩm dệt truyền thống của dân tộc mình.

Công nghệ vừa giúp người dân bản Tà Số tìm kiếm mối hàng, nâng cao kinh tế
"Trong quá trình dệt, tôi đều livestream (phát trực tiếp) để kể những câu chuyện về nghề dệt truyền thống, các công đoạn để tạo ra các sản phẩm. Thông qua cách này, tôi giúp nhiều người hiểu thêm về nghề truyền thống của dân tộc mình. Không những thế, nhiều người cảm thấy ấn tượng, thích thú nên liên hệ để đặt hàng. Từ đó, tôi vừa quảng bá văn hóa dân tộc, vừa tìm được mối hàng để nâng cao kinh tế", chị Chá chia sẻ.
Sau quãng thời gian học thích nghi với công nghệ, thời điểm hiện tại, chị Chá đã có thể tự lập 1 gian hàng trên các sàn thương mại điện tử để giới thiệu, bày bán các sản phẩm dệt truyền thống. Chị học cách viết mô tả sản phẩm hấp dẫn, chụp ảnh chuyên nghiệp hơn và tối ưu hóa từ khóa để khách hàng dễ tìm thấy.

Công nghệ còn giúp quảng bá giới thiệu sản phẩm dệt truyền thống
Nhờ ứng dụng công nghệ, các sản phẩm thổ cẩm của chị Chá giờ đây được nhiều người biết đến và đặt mua. Bên cạnh việc tăng thu nhập cho bản thân, chị Chá còn cảm thấy rất vui khi góp phần gìn giữ nghề dệt truyền thống của dân tộc.
Chuyển đổi số đang mang lại nhiều thay đổi rõ rệt, thiết thực trong công tác Hội và đời sống. Qua ứng dụng công nghệ, chị em đã tiết kiệm thời gian, công sức, mở rộng thị trường, tăng thêm nguồn thu nhập và cơ hội phát triển. Quan trọng hơn, chuyển đổi số còn giúp chị em nâng cao tri thức và năng lực, tự tin hơn, chủ động hơn trong cuộc sống hiện đại, qua đó thêm phần khẳng định vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội.
Bản Cà Moong không còn biệt lập
Ở bản vùng sâu, vùng xa Cà Moong (xã Lượng Minh, Nghệ An), mạng Internet cũng trở thành công cụ đắc lực giúp người dân thay đổi cuộc sống. Chị Lương Thị Dương, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ bản Cà Moong không giấu được những hoài niệm khi nhớ lại bản làng nhiều năm trở về trước. Theo chị Dương, Cà Moong là bản tái định cư công trình thủy điện Bản Vẽ.
Từ bản Cà Moong, để ra trụ sở xã Lượng Minh phải mất gần 1 giờ đi bộ và chừng 20 phút đi thuyền. Toàn bản có 136 hộ với hơn 600 nhân khẩu, chủ yếu là người Khơ Mú và đều là hộ nghèo.
Tháng 3/2011, 136 hộ dân dọc lòng hồ Bản Vẽ của xã Lượng Minh đã di cư về đây nhường đất cho công trình thủy điện bậc nhất khu vực Bắc miền Trung. Ngoài phát rẫy, đốt rừng trồng lúa theo cách truyền thống và chăn nuôi bò, người dân ở đây không biết làm gì thêm.

Bản Cà Moong nằm gần như biệt lập với thế giới bên ngoài
Do sống biệt lập giữa lòng hồ Bản Vẽ nên người Khơ Mú ở bản Cà Moong mang nặng tự cung tự cấp, họ chủ yếu sinh sống bằng phát rẫy trồng lúa, ngô, sắn và bắt cá suối. Giá nông sản các loại gần như rất rẻ, có lúc rẻ đến gần một nửa, do quãng đường vận chuyển quá xa, lại phải đi thuyền bè rất bất tiện.
"Nông, lâm sản người dân bản làm ra phải di chuyển quãng đường xa, hàng hóa không còn tươi ngon nên bị tiểu thương ép giá. Các nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống hàng ngày để đến được tay bà con cũng hết sức vất vả với cước vận chuyển cao. Khổ nhất là trong bản có người ốm đau vào ngày mưa gió, có trường hợp không được cứu chữa kịp thời bởi đến được trạm y tế xã thì đã quá muộn…", chị Dương chia sẻ.
Mấy năm trở lại đây, khi mạng Internet được phủ sóng, đời sống của người dân bản Cà Moong đã có sự thay đổi rõ rệt và tích cực. Công nghệ số đã trở thành công cụ đắc lực, tác động sâu sắc đến kinh tế và xã hội của bà con. Có mạng Internet, người dân bản có thể tiếp thu, vận dụng những kiến thức nông nghiệp thông qua các nội dung được chia sẻ trên mạng từ đó phát triển kinh tế gia đình. Internet cũng hỗ trợ bà con tra cứu thông tin về chính sách, thủ tục hành chính, thậm chí sử dụng các dịch vụ công trực tuyến hoặc ứng dụng định danh điện tử VneID…
Với nhiều người dân ở bản Cà Moong nói chung và bản thân chị Dương nói riêng, mạng internet còn giúp đỡ nhiều cho công việc buôn bán, phát triển kinh tế gia đình. Chị Dương kể, bên cạnh việc làm nương rẫy, gia đình chị cũng mở một cửa hàng tạp hóa để phục vụ nhu cầu cho dân bản.

Nhờ Internet, cuộc sống của người dân bản Cà Moong có nhiều khởi sắc.
"Trước đây, khi chưa có mạng internet, đều đặn mỗi cuối tuần, tôi phải di chuyển quãng đường rất xa ra trung tâm xã để nhập hàng. Nhiều khi, hàng hóa không ưng nên chẳng nhập được gì. Giờ đây, có mạng internet, tôi chỉ cần vào trang web của đơn vị cung cấp để xem hàng, chọn số lượng cần lấy là xong", chị Dương chia sẻ.
Bên cạnh đó, với chiếc điện thoại và mạng internet, chị Dương thường xuyên thực hiện livestream để giới thiệu, quảng bá, giúp tiêu thụ các sản phẩm nông sản do người dân bản làm ra, giải quyết được bài toán bị tiểu thương ép giá do quãng đường vận chuyển xa.