Giữ kết nối với cha mẹ già thời công nghệ số
Niềm vui của bố mẹ khi nói chuyện với các con - Ảnh minh họa
Có những người con đi thật xa để xây dựng tương lai nhưng trong lòng luôn đau đáu một nỗi lo: cha mẹ ở nhà đang già đi từng ngày. Công nghệ giúp khoảng cách được thu hẹp, song làm sao để sự kết nối ấy thực sự chạm đến trái tim người ở lại?
Chị Thanh Tâm thân mến!
Tôi là con gái duy nhất trong gia đình. Tôi đi học, rồi ở lại làm việc tại một đất nước cách nhà rất xa. Những năm đầu, tôi luôn nghĩ mình còn trẻ, bố mẹ còn khỏe, khoảng cách địa lý chỉ là chuyện của những chuyến bay. Chỉ cần mình cố gắng làm việc, có điều kiện hơn một chút, rồi sẽ thu xếp được thời gian về thăm nhà. Nhưng càng lớn, tôi càng nhận ra có những khoảng cách không đo bằng số kilomet.
Từ nhỏ, tôi đã quen với căn bệnh về mắt của mẹ. Người nhà vẫn gọi là "mắt non". Mắt mẹ thường xuyên chảy nước mắt. Những hôm ra ngoài trời nắng mà quên đeo kính râm, mắt mẹ nhòe đi, phải dụi liên tục mới nhìn rõ. Gặp khói hương hay những đợt gió đông bắc, nước mắt cứ chảy dài.
Ngày bé, tôi chẳng nghĩ đó là điều gì quá nghiêm trọng. Trong mắt tôi, mẹ vẫn là người có thể nhìn thấy mọi thứ, vẫn nấu cơm, dọn dẹp, chăm sóc gia đình như bao người mẹ khác. Nhưng bây giờ, đôi mắt của mẹ đã kém đi nhiều. Có những việc trước đây mẹ tự làm được thì nay phải nhờ bố.
Còn bố thì nghễnh ngãng ngày càng nặng. Mỗi lần muốn nói chuyện với bố, tôi phải nói thật chậm, thật rõ, tròn vành từng chữ. Có những câu tôi nói xong, bố vẫn phải nhìn khẩu hình miệng, đoán xem con gái vừa nói gì.
Nhà chỉ có hai người. Tôi ở xa. Đó là điều khiến tôi day dứt nhất.
Mấy năm nay, sức khỏe của bố mẹ không còn như trước. Tôi mua điện thoại thông minh, mua một chiếc iPad để bố mẹ có thể gọi video cho con. Tôi nghĩ đơn giản rằng chỉ cần có thiết bị, có Internet thì khoảng cách sẽ được rút ngắn.
Nhưng hóa ra không phải vậy. Chúng tôi sống ở những múi giờ khác nhau. Để có thể nói chuyện với bố mẹ vào đầu giờ sáng của họ, nhiều khi tôi phải thức khuya. Có những hôm đang rất mệt sau một ngày làm việc, tôi vẫn cố mở máy vì nghĩ: "Thôi, bố mẹ đang chờ mình".
Nhưng rồi cuộc gọi lại trở thành một "bài kiểm tra" đầy căng thẳng. Tôi hướng dẫn bố cách bấm nút nghe cuộc gọi, cách mở camera, cách chuyển sang cuộc gọi video. Bố không nghe rõ nên tôi nói đi nói lại. Tôi càng nói to, càng chậm thì bố càng lúng túng. Mẹ nghe được tôi nói nhưng mắt lại kém. Mẹ không nhìn rõ những biểu tượng nhỏ trên màn hình để hướng dẫn bố. Có lần tôi kiên nhẫn hướng dẫn gần nửa tiếng. Cuối cùng bố cáu: "Thôi, không làm nữa!". Mẹ thì bảo: "Con cứ đi ngủ đi, mai còn đi làm".
Tôi tắt máy mà nước mắt cứ chảy. Tôi biết bố mẹ không trách tôi. Tôi cũng biết mình đã cố gắng.Nhưng tôi vẫn thấy có lỗi. Tôi đi xa để học hành, để làm việc, để có một cuộc sống tốt hơn. Bố mẹ luôn động viên tôi: "Con cứ yên tâm làm việc, ở nhà bố mẹ tự lo được". Nhưng thực tế là bố mẹ đang già đi từng ngày. Tôi sợ một ngày nào đó bố mẹ gặp chuyện mà tôi không biết. Tôi sợ mẹ nhìn không rõ nên không đọc được tin nhắn, không gọi được cho con. Tôi sợ bố không nghe thấy điện thoại reo. Tôi sợ một ngày bố mẹ cần tôi nhưng tôi lại ở cách họ hàng nghìn cây số.
Tôi đã từng nghĩ đến chuyện thuê người chăm sóc bố mẹ, nhưng bố mẹ không muốn. Họ bảo vẫn tự chăm nhau được. Tôi cũng nghĩ hay là đưa bố mẹ sang sống cùng mình. Nhưng tôi biết tuổi này bố mẹ rất khó thích nghi với một môi trường hoàn toàn xa lạ. Ngôn ngữ, khí hậu, thức ăn, bạn bè, hàng xóm… tất cả đều khác. Tôi lại đi làm cả ngày, chẳng thể lúc nào cũng ở bên.
Có lúc tôi tự hỏi: Hay mình nên về nước? Nhưng nếu về, công việc của tôi sẽ thế nào? Những năm tháng tôi cố gắng gây dựng sự nghiệp ở đây thì sao? Tôi có thể tìm một công việc khác, nhưng liệu sau này tôi có hối tiếc vì đã từ bỏ những điều mình đang có? Tôi cảm thấy mình đang mắc kẹt giữa hai phía. Một bên là bố mẹ ngày càng già yếu. Một bên là cuộc sống mà tôi đã mất rất nhiều năm để xây dựng.
Điều trớ trêu là chúng ta đang sống trong thời đại "kết nối". Chỉ cần một chiếc điện thoại, một chiếc iPad là có thể nhìn thấy nhau dù cách nhau nửa vòng trái đất. Nhưng với bố mẹ tôi, công nghệ đôi khi lại tạo thêm một khoảng cách.
Tôi không muốn bố mẹ chỉ biết chờ những cuộc gọi của con. Tôi muốn họ có thể tự sử dụng điện thoại, tự gọi cho tôi, xem ảnh cháu trong gia đình, nghe nhạc, xem những điều họ thích, thậm chí gọi cho hàng xóm, người thân khi cần. Tôi muốn bố mẹ cảm thấy mình vẫn làm chủ được cuộc sống, chứ không phải những người già "không biết dùng công nghệ". Nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu.
Và quan trọng nhất, tôi phải làm thế nào để vừa có thể tiếp tục công việc ở xa, vừa không để bố mẹ cô đơn khi tuổi già đang đến? Tôi rất mong chị cho tôi một lời khuyên.
Người con gái xa nhà
Chào bạn!
Đọc thư của bạn, điều Thanh Tâm cảm nhận rõ nhất không phải là sự thiếu hụt công nghệ, mà là tình yêu đi kèm với cảm giác có lỗi. Bạn muốn ở bên cha mẹ nhưng không thể ở gần. Bạn mua thiết bị để thu hẹp khoảng cách, nhưng rồi nhận ra chiếc điện thoại thông minh không tự động tạo ra sự kết nối. Và mỗi lần hướng dẫn cha mẹ không thành công, bạn lại nghĩ mình chưa làm đủ.
Thanh Tâm muốn bạn dừng lại ở đây một chút. Bạn không phải là một người con vô tâm. Bạn đang cố gắng rất nhiều. Điều cần thay đổi có lẽ không phải là cố tìm cách để bố mẹ "sử dụng công nghệ thật thành thạo", mà là tìm một hệ thống phù hợp với tuổi tác, khả năng nghe - nhìn và thói quen của chính bố mẹ.
Đừng bắt đầu bằng việc dạy bố mẹ công nghệ, hãy bắt đầu bằng nhu cầu. Thay vì hướng dẫn hàng loạt chức năng của iPad, hãy hỏi: "Bố mẹ cần làm được những gì nhất?".
Có thể chỉ cần 3 việc: Gọi cho con: thiết lập một nút gọi thật lớn, đặt ảnh của bạn làm biểu tượng; Nhận cuộc gọi: tạo quy trình đơn giản, ví dụ khi điện thoại reo chỉ cần bấm đúng một nút màu lớn; Gọi người thân khi cần: lưu sẵn một vài số quan trọng và đặt ở vị trí dễ tìm.
Sau khi bố mẹ làm thành thạo ba việc này, hãy thêm một chức năng khác. Và bạn hãy nhớ, một thiết bị ít chức năng nhưng bố mẹ sử dụng được sẽ tốt hơn một chiếc máy hiện đại với hàng chục tính năng khiến họ sợ hãi.
Với bố nghe kém, đừng chỉ "nói to hơn". Bố bạn nghễnh ngãng nặng, vì vậy việc bạn nói to, chậm chưa chắc đã giải quyết được vấn đề. Nếu điều kiện cho phép, gia đình nên đưa bố đi kiểm tra thính lực và hỏi chuyên môn về thiết bị hỗ trợ nghe phù hợp. Khi trò chuyện từ xa, hãy ưu tiên video thay vì chỉ gọi thoại, bởi bố có thể nhìn khẩu hình. Nói từng câu ngắn, tránh vừa nói vừa làm nhiều việc.
Người lớn tuổi không cần một "sách hướng dẫn sử dụng"; họ cần một vài thao tác lặp đi lặp lại đến khi thành thói quen.
Với mẹ, hãy ưu tiên khả năng nhìn. Mẹ bạn có vấn đề về thị lực nên cần được bác sĩ chuyên khoa mắt đánh giá, đặc biệt khi tình trạng nhìn kém ngày càng ảnh hưởng đến sinh hoạt. Về thiết bị, có thể tăng cỡ chữ, biểu tượng, độ tương phản; sắp xếp màn hình thật đơn giản và hạn chế những ứng dụng không cần thiết. Bạn cũng có thể đặt một chiếc điện thoại có màn hình lớn, phím hoặc biểu tượng dễ nhận biết, thay vì nhất thiết phải dùng thiết bị đắt tiền. Và bạn nhớ nhé, công nghệ phải thích nghi với người sử dụng, không phải bắt người sử dụng thích nghi với công nghệ.
Hãy xây dựng một "mạng lưới gần nhà" cho bố mẹ. Có thể là một người hàng xóm thân thiết, họ hàng ở gần, bạn bè của bố mẹ hoặc một người quen đáng tin cậy. Hãy thống nhất trước: nếu điện thoại gặp trục trặc, nếu bố mẹ không liên lạc được với con, hoặc có chuyện bất thường, họ có thể gọi cho ai. Bạn ở xa nhưng không nhất thiết phải là người duy nhất chăm sóc từ xa.
Đừng biến mỗi lần gọi thành một buổi "kiểm tra", một tiết học công nghệ. Có hôm chỉ cần hỏi: "Bố hôm nay ăn gì?", "Mẹ ngoài trời có lạnh không?", "Chiều nay bố mẹ có ra hàng xóm uống trà không?"… Những câu chuyện rất nhỏ ấy mới là đời sống gia đình. Bạn cũng có thể thống nhất với bố mẹ một lịch cố định, bạn không phải thức khuya bất cứ khi nào có thể, còn bố mẹ cũng không phải thấp thỏm chờ con.
Cuối cùng, hãy chuẩn bị cho nhiều khả năng khác nhau. Bạn đang đứng trước một câu hỏi lớn: Có nên về nước hay không? Thanh Tâm thấy bạn chưa cần vội đưa ra quyết định chỉ vì cảm giác tội lỗi. Hãy lập một kế hoạch theo nhiều cấp độ. Nếu bố mẹ vẫn tự chăm sóc được thì duy trì cuộc sống hiện tại, nhưng tăng hỗ trợ từ xa và xây dựng mạng lưới người thân - hàng xóm. Nếu một người bắt đầu cần hỗ trợ thường xuyên thì xem xét người chăm sóc tại nhà, người thân thay phiên hoặc điều chỉnh tần suất về thăm. Nếu cả hai cùng suy giảm khả năng tự chăm sóc mới nghiêm túc cân nhắc thay đổi công việc, chuyển về nước hoặc một phương án sống phù hợp hơn.
Bạn không cần quyết định tương lai của mình trong một đêm. Điều bạn cần làm ngay bây giờ là chuyển từ "mình phải ở bên bố mẹ bằng mọi giá" sang "mình sẽ xây dựng một hệ thống để bố mẹ được an toàn, được kết nối và vẫn có quyền tự chủ". Bố mẹ nuôi bạn lớn lên, chắc hẳn cũng mong bạn có một cuộc sống tốt đẹp. Điều họ cần ở tuổi già là cảm giác mình vẫn được yêu thương, được tôn trọng và không bị bỏ lại.
Chiếc điện thoại có thể giúp bạn nhìn thấy bố mẹ. Nhưng thứ thực sự khiến họ bớt cô đơn vẫn là cảm giác: "Con ở xa, nhưng con vẫn ở đây với bố mẹ!".