Khi lời nói dối lột tả áp lực của phụ nữ Nhật nơi công sở
Là biên tập viên của một tạp chí dành cho phụ nữ, tác giả Emi Yagi cho thấy sự thấu hiểu sâu sắc về áp lực mà phụ nữ công sở phải đối diện qua sách "Nhật ký hư không". Ảnh: NXB
Với tình huống tưởng chừng phi lý - một nữ nhân viên văn phòng giả vờ mang thai để thoát khỏi những việc vặt nơi công sở - sách "Nhật ký hư không" mở ra nhiều vấn đề về bất bình đẳng giới và sự cô độc của phụ nữ hiện đại.
Tác phẩm vừa được NXB Trẻ phát hành tại Việt Nam. Đây là tiểu thuyết đoạt giải tác phẩm đầu tay hay nhất năm 2020 của giải Dazai Osamu, tôn vinh, phát hiện các tác phẩm văn học, tài năng văn chương mới.
"Cái thai giả" và hành trình tìm lại chính mình
Câu chuyện của Nhật ký hư không bắt đầu khi Shibata, nữ nhân viên văn phòng 34 tuổi, bất chợt quyết định rằng mình đã "có thai". Đứa con tưởng tượng của Shibata xuất hiện từ một thử nghiệm nhỏ, không hẳn là hành động nổi loạn. Shibata chỉ muốn chờ xem các đồng nghiệp nam của mình, những người đã tham gia cuộc họp, liệu có dọn dẹp cốc cà phê hay không, nếu không có một người phụ nữ (là cô) dọn chúng.
Shibata đã có câu trả lời: mớ cốc vẫn nằm yên đó, từ cuộc họp sau bữa trưa đến chiều. Và sau khi bóng gió nhắc nhở mà Shibata vẫn ngồi yên, trưởng bộ phận đã tới bảo cô: "Mấy cốc cà phê vẫn chưa được rửa". Đó là lúc Shibata cho anh ta biết: "cô đã mang thai".
Ban đầu, Shibata chỉ nói dối để thoát khỏi những công việc vụn vặt nơi văn phòng. Nhưng càng về sau, "cái thai tưởng tượng" lại trở thành một không gian an toàn để cô trú ngụ.
Nhờ mang thai, Shibata đã thoát ra khỏi vai trò được gán cho phụ nữ nơi công sở. Cô không còn phải làm những “việc phụ nữ phải làm” ở công sở. Các đồng nghiệp không còn đối xử với cô như người chạy việc vặt. Họ nhường chỗ, nhường đường, tôn trọng cô. Họ tập pha cà phê, pha trà, dọn dẹp.

"Nhật ký hư không" là tiểu thuyết đoạt giải tác phẩm đầu tay hay nhất năm 2020 của giải Dazai Osamu, tôn vinh, phát hiện các tác phẩm văn học, tài năng văn chương mới. Ảnh: NXB
Trớ trêu thay, để bước ra khỏi gánh nặng của người phụ nữ ở công sở, Shibata lại phải gồng gánh vai trò khác: một phụ nữ mang thai. Và trong truyện cũng có những chi tiết miêu tả cô bắt đầu bị phán xét, bị đánh giá ở vai trò này: không chồng mà có con.
Tựa sách tiếng Nhật Kushin techo được đặt theo Boshi techo (Nhật ký mẹ và bé) - một cuốn sổ do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cấp cho phụ nữ mang thai. Phỏng theo hình thức một cuốn sổ nhật ký, tiêu đề các chương của Nhật ký hư không cũng được đặt theo các tuần, bắt đầu từ tuần 5 cho tới tuần 40, như một thai kỳ thực thụ. Lằn ranh giữa sự thật và lời nói dối cũng trở nên mơ hồ từ đó.
Ở tầng nghĩa sâu hơn, chuyện "mang thai giả" của nhân vật chính trong sách là một lát cắt "trần trụi" về sự cô đơn, lạc lõng của con người hiện đại, đặc biệt là phụ nữ trẻ nơi công sở. Đi làm, tăng ca, trở về nhà, tiếp tục một vòng lặp vô nghĩa - cuộc sống của Shibata trôi qua như những lõi giấy rỗng. Hình ảnh những cuộn giấy cuốn mãi trong sách trở thành ẩn dụ cho guồng quay công việc đều đặn nhưng trống rỗng của đời sống văn phòng.
Đó cũng là cảm giác mà nhiều người trẻ hôm nay dễ đồng cảm: cảm giác bị mắc kẹt trong nhịp sống lặp đi lặp lại, bị hòa tan vào công việc đến mức dần đánh mất chính mình.
Sách "Nhật ký hư không" mở ra nhiều vấn đề về bất bình đẳng giới và sự cô độc của phụ nữ hiện đại. Video: Hồ Lam
Điểm đáng chú ý là tác giả Emi Yagi không biến nhân vật Shibata thành một hình mẫu nữ quyền mạnh mẽ theo kiểu đối đầu với những vấn đề một cách trực diện. Shibata lặng lẽ, cô độc, đôi khi kỳ quặc và đầy mâu thuẫn.
Không nặng tính tuyên ngôn, sách Nhật ký hư không cho thấy đôi khi điều người phụ nữ cần là được nhìn nhận như một con người độc lập, có quyền nghỉ ngơi, có quyền sống cho chính mình và không bị đóng khung trong bất kỳ vai trò nào.
Là biên tập viên của một tạp chí dành cho phụ nữ, tác giả Emi Yagi cho thấy sự thấu hiểu sâu sắc về áp lực mà phụ nữ công sở phải đối diện. Thông qua hành trình của Shibata, tác giả đặt ra nhiều câu hỏi về kỳ vọng giới trong xã hội Nhật Bản nói riêng và xã hội hiện đại nói chung: liệu phụ nữ có nhất thiết phải gắn với một vai trò nào đó - làm vợ, làm mẹ - thì mới được công nhận giá trị? Và vì sao những công việc chăm sóc, phục vụ tập thể vẫn thường mặc định thuộc về phụ nữ?