pnvnonline@phunuvietnam.vn
Khi "nếp nghĩ cũ" được thay thế bởi "cách làm mới"

Từ thói quen chăn nuôi gia súc thả rông, người dân xã Thanh Sơn đã làm quen và thành công với mô hình nuôi nhốt
Bước tiến từ tư duy đến cuộc sống
Gần 20 năm trước, hàng nghìn người dân từ huyện Tương Dương phải rời bỏ mảnh đất quen thuộc để về định cư tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương. Đây là một cuộc tái định cư quy mô, mang theo không chỉ sự dịch chuyển về địa lý mà còn là thách thức to lớn trong việc thay đổi toàn bộ tập quán sinh hoạt và canh tác của một cộng đồng.
Bà Dặm Thị Sáu, Chủ tịch Hội LHPN xã Thanh Sơn, cho biết: Xã Thanh Sơn là nơi sinh sống chủ yếu của người Thái và Khơ Mú từ Tương Dương chuyển đến, mang theo những đặc thù riêng. Nếu như trước đây, người dân đã quen với nương rẫy, với phương thức canh tác truyền thống và chăn nuôi thả rông, về vùng đất mới mọi thứ đều phải thay đổi.
"Về vùng đất mới người dân phải thay đổi gần như toàn bộ tập quán sinh hoạt, canh tác. Nếu như trước đây người dân quen canh tác nương rẫy, về xã Thanh Sơn người dân thay đổi tập tục khi canh tác ổn định trên mảnh đất cố định. Chăn nuôi nhốt không còn thả rông như trước", bà Dặm Thị Sáu chia sẻ về những khác biệt cơ bản đầu tiên.
Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất không chỉ dừng lại ở việc thay đổi phương thức canh tác mà còn ở diện tích sản xuất hạn chế trên vùng đất mới. Điều này đòi hỏi một sự chuyển đổi tư duy mạnh mẽ và việc tiếp thu kiến thức mới về canh tác hiệu quả trên diện tích nhỏ.

Phụ nữ Thái, Khơ Mú ở xã Thanh Sơn nay đã có cuộc sống ổn định
"Khó khăn lớn nhất trên vùng đất mới là diện tích sản xuất ít nên Hội phụ nữ và chính quyền địa phương phải tuyên truyền, phải nâng cao kiến thức canh tác mới để người dân hiểu và nắm bắt, dần dần thay đổi. Tuy nhiên việc thay đổi không dễ dàng gì. Có người dân chấp nhận đi làm thuê ngày kiếm mấy trăm nghìn chứ không chịu đầu tư vào sản xuất chăn nuôi vì họ cho rằng đầu tư thế rất mất thời gian", bà Sáu trăn trở.
Trước những thách thức ấy, bà Dặm Thị Sáu cùng Hội LHPN xã Thanh Sơn đã xác định công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Bởi lẽ, đối với một cộng đồng mà "nhận thức còn thấp nên việc thay đổi không dễ dàng gì", sự kiên trì và thấu hiểu là yếu tố then chốt.
Hội đã tổ chức nhiều buổi tập huấn, hội thảo, trực tiếp hướng dẫn bà con về các kỹ thuật canh tác trên đất cố định, cách chăn nuôi nhốt chuồng để đảm bảo hiệu quả kinh tế và vệ sinh môi trường. Bà Sáu và các cán bộ Hội đã không quản ngại khó khăn, đến từng hộ gia đình, cầm tay chỉ việc, giải đáp thắc mắc, giúp bà con dần làm quen với những phương pháp sản xuất mới.
Bên cạnh kiến thức nông nghiệp, Hội LHPN còn tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến người dân. Điều này giúp bà con hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến hôn nhân, gia đình, như sinh đẻ có kế hoạch, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu.
Để tạo động lực cho bà con chuyển đổi sản xuất, Hội LHPN xã Thanh Sơn đã chủ động kết nối, hỗ trợ hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất, chăn nuôi. Không chỉ vậy, những hỗ trợ thiết thực về con giống, cây giống cũng được triển khai, giúp bà con có nguồn lực ban đầu để bắt tay vào các mô hình kinh tế mới.

Gia đình anh Vi Văn Sơn trở nên khấm khá nhờ chăn nuôi
Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, những chuyển biến tích cực đã dần hiện rõ. Bà Dặm Thị Sáu vui mừng cho biết: "Rất mừng hiện nay trên địa bàn đã có nhiều hộ sản xuất chăn nuôi rất hiệu quả như gia đình bà Lương Thị Hóa, với mô hình chăn nuôi lợn, nuôi bò. Gia đình anh Vi Văn Sơn, cũng rất thành công với mô hình chăn nuôi bò". Những mô hình này không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn trở thành những tấm gương sáng, lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm trong cộng đồng.
Không ngừng đổi mới để vươn xa
Nữ Chủ tịch Hội LHPN xã Thanh Sơn cũng cho biết thêm, ngày trước người Khơ Mú sinh đẻ rất nhiều trong lúc đời sống kinh tế còn khó khăn, nhưng hiện nay nhờ được tuyên truyền người dân đã thay đổi hẳn, không sinh nhiều con và họ hiểu sinh đẻ kế hoạch sẽ chăm lo cho tương lai con mình tốt hơn. Đây là một bước tiến quan trọng, giúp phụ nữ có thêm thời gian chăm sóc bản thân, gia đình và tham gia các hoạt động xã hội.
Trước đây, một bộ phận người dân, đặc biệt là người Khơ Mú, chỉ thích đi làm thuê vì sáng đi chiều về là có tiền, họ không mặn mà với làm nông nghiệp, chăn nuôi mang tính dài hơi nhưng giờ đây điều đó đã thay đổi. Nhiều phụ nữ đã mạnh dạn chuyển hướng, đi làm công nhân, hàng chục phụ nữ đã mạnh dạn xuất ngoại và có thu nhập tốt, cải thiện cuộc sống gia đình. Điều này cho thấy sự linh hoạt, dám nghĩ, dám làm của phụ nữ Thanh Sơn trong việc tìm kiếm cơ hội nâng cao thu nhập.
Với giao thông ngày càng thuận lợi, việc phát triển sản xuất, chăn nuôi ở Thanh Sơn trở nên dễ dàng hơn nhờ đầu ra được đảm bảo. Sự phát triển của công nghệ thông tin cũng giúp người dân có nhiều cách để nắm bắt thông tin bổ ích.

Từ người nông dân chân lấm tay bùn, bà Dung giờ là "thương gia" có tiếng. Vừa tạo công ăn việc làm cho hàng trăm phụ nữ, bà Dung còn đưa chiếc váy Thái vươn ra thế giới
Điển hình là trường hợp bà Vi Thị Dung – người buôn bán váy Thái nổi tiếng. Từ người phụ nữ chỉ biết đến làm nông, bà Dung đã chuyển sang buôn bán và tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng trăm lao động nữ, đặc biệt bà đã đưa chiếc váy Thái xuất ngoại thành công. Đây là minh chứng rõ nét cho việc phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển kinh tế, tạo ra những sinh kế bền vững cho phụ nữ địa phương...
Thế nhưng dù đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ, bà Dặm Thị Sáu vẫn thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, tồn tại: "Nhiều phụ nữ, nhất là phụ nữ người Khơ Mú vẫn chậm thay đổi và thật sự họ ngại thay đổi. Trong khi đó, sinh kế cho người dân nói chung và phụ nữ nói riêng vẫn còn ít, đất đai sản xuất chăn nuôi hạn chế, nguồn vốn vay cho các hộ dân vẫn còn ít, trong khi thủ tục khó khăn".
Với 7 bản, trong đó người Thái chiếm số đông, xã Thanh Sơn vẫn còn nhiều việc phải làm để nâng cao toàn diện đời sống của bà con. Tuy nhiên, Hội LHPN xã Thanh Sơn đã và đang tiếp tục đồng hành cùng phụ nữ trên hành trình làm chủ kinh tế và hướng tới cuộc sống ấm no, hạnh phúc.