Khi yêu, cô thấy cà phê không còn đắng

Kim Ngọc
27/11/2021 - 18:58
Khi yêu, cô thấy cà phê không còn đắng

Ảnh minh họa

Những điều xưa cũ, trường lớp, thầy cô, bạn bè và cả mối tình ấy lần lượt hiện ra… Tuy không quá sống động nhưng lại vô cùng dịu dàng và ấm áp.

Bận rộn suốt cả tháng trời "chạy nước rút", mọi việc cuối cùng cũng hoàn tất. Cô tự nhủ sẽ dành ngày hôm nay để chiều chuộng cảm xúc của mình, tạm quên đi cuộc sống tất bật hiện tại. Rảo bước trên đường, cô cảm nhận rõ khí trời se lạnh những ngày thu tháng Mười. Cảnh vật xung quanh khoác lên mình vẻ đẹp lãng mạn, trữ tình, đầy mê hoặc như muốn gợi người ta nhớ lại những điều xưa cũ. Bước vào quán cà phê ở góc đường, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ lại tấn công cô, cô bất giác gọi ly cà phê đen. Chính cô cũng không biết vì sao nữa khi cô đã bao năm không uống thứ đồ uống có vị đắng ngắt đó…

7 năm kể từ ngày cô và cậu xa nhau, cô đã không còn uống cà phê. Hóa ra, cô từng vì cậu mà uống cà phê. Nhiều năm về trước, mặc dù không thích vị đắng của cà phê nhưng vì cậu, cô cũng tập uống. Suốt 4 năm bên nhau, dù không còn xa lạ với mùi vị ấy nhưng mỗi lần uống cô vẫn… nhăn mặt.

Năm đó ở trường đại học, cậu tài năng, thành tích học tập dẫn đầu khoa, lại tốt bụng và dễ gần nên được biết bao cô gái chủ động "trồng cây si". Ấy vậy, cậu lại chỉ để mắt đến cô gái tỉnh lẻ, ngoại hình bình thường, tính cách trầm lặng như cô. Tại quán cà phê này, tháng Mười năm ấy, cậu nói lời yêu cô.

Tình yêu cuồng nhiệt từ "chàng trai tháng Mười" đã khiến đoạn hồi ức tuổi trẻ của cô trở nên rực rỡ, bay bổng và đầy ắp kỉ niệm. Cô và cậu từng mơ mộng, từng hứa hẹn về một tương lai hạnh phúc nhưng tiếc rằng, lời hứa hẹn của thanh xuân cho dù có chân thành đến đâu cũng chẳng thể thành hiện thực. Trái tim chàng trai và người thiếu nữ năm đó đã thật sự thuộc về nhau, có điều tuổi trẻ và cuộc sống lại bắt họ rời xa. Tình cảm ấy như vầng trăng in bóng dưới mặt hồ, cho dù vô cùng diễm lệ nhưng chỉ cần một cơn gió thoảng qua đã khiến mỹ cảnh vỡ vụn.

***

Có người nói, khoảng thời gian 7 năm có thể khiến người ta biến thành một người khác. Cô trước giờ chưa từng tin vào điều đó nhưng ngay khoảnh khắc này, cô

mới nhận ra không gì là không thể. Vẫn dáng người ấy, vẫn khuôn mặt ấy nhưng người hiện tại đứng trước mặt cô đã không còn là "chàng trai tháng Mười" nữa. Ánh mắt biết cười, đôi môi ngọt ngào của năm xưa không còn nữa, thay vào đó là phong thái đĩnh đạc, trầm mặc của người đàn ông tuổi 30. Có lẽ, cô cũng không nhận ra rằng không chỉ cậu mà bản thân cô cũng thay đổi. Cô đã không còn là cô gái tuổi đôi mươi hay mơ mộng thuở nào.

Lần đầu tiên sau 7 năm cô gặp lại "chàng trai tháng Mười"… Giọng nói quen thuộc cất lên: "Xin lỗi, trời mưa nên tớ đến trễ". Lúc này, cô mới nhìn ra cửa sổ: trời đang mưa, một cơn mưa phùn ngày thu nhưng cũng đủ tinh tế mang họ ngược dòng thời gian trở về tháng ngày tươi đẹp năm đó. Như một thước phim tua nhanh, những điều xưa cũ, trường lớp, thầy cô, bạn bè và cả mối tình ấy lần lượt hiện ra, tuy không quá sống động nhưng lại vô cùng dịu dàng và ấm áp.

Đưa mắt nhìn đồng hồ, cô nhận ra đã gần 11 giờ trưa. Cô mở túi xách, lấy ra tấm thiệp cưới: "Cuối tuần sau tớ cưới, cậu và vợ đến dự nhé!". Khuôn mặt cậu có chút bất ngờ nhưng ngay lập tức mỉm cười, nhận thiệp rồi khẽ gật đầu. Điện thoại "ting ting" hiện lên dòng tin nhắn ngắn, định đứng lên ra về, nhưng nhìn ly cà phê đặt trên bàn, cô có chút không nỡ. Từ lúc bước vào quán, cô vẫn chưa nếm thử hương vị của nó, 7 năm qua, cô sớm đã quên vị đắng đó rồi. Cô nhấp môi uống một ngụm, nhưng lần này không còn nhăn mặt nữa. Ra khỏi quán, nhìn thấy người đàn ông trước mặt, cô nhoẻn miệng cười thật tươi. Từ đầu đến cuối, đây là lần đầu tiên cô cười, nụ cười của hạnh phúc. 

Ngồi trên xe, cô tự hỏi tại sao hôm nay cô không còn cảm thấy cà phê đắng nữa? Xe dừng đèn đỏ, người đàn ông đưa tay nắm chặt tay cô. Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay rắn chắc, cô bất giác mỉm cười. Khoảnh khắc ấy, cô chợt nhận ra cà phê không còn đắng nữa là vì cô đang vô cùng hạnh phúc.

***

Giờ đây cô luôn có anh - người luôn cho cô cảm giác an toàn, bình yên và thấu hiểu; người bao năm qua đã vì cô mà tạo ra biết bao kỳ tích; người không biết từ lúc nào đã âm thầm lấy đi nỗi sợ hãi trong lòng cô, khiến cô toàn tâm toàn ý yêu anh. Cô mỉm cười rồi thì thầm vào tai người đàn ông đang lái xe câu "Em yêu anh!". Chỉ mới ở bên anh trong chốc lát mà cô đã cười đến tận 3 lần...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm