Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
11/07/2026 - 16:22 (GMT+7)

Khoa học không cần những danh xưng cao siêu

Nguyễn Hải Phong
Khoa học không cần những danh xưng cao siêu

Ảnh minh họa

Trong hành trình phát triển của nông nghiệp ở Việt Nam, việc gắn khoa học với thực tiễn sản xuất được xem là con đường bền vững nhất. Nhưng để những kết quả nghiên cứu không nằm lại trong ngăn tủ mà trở thành niềm tin của người nông dân là một hành trình đầy trăn trở của những nhà khoa học.

Dùng uy tín để đặt cược

Cuối buổi sáng, trong khoảng lặng hiếm hoi giữa những giờ làm việc dày đặc, tôi gặp PGS.TS Nguyễn Thị Minh (Học viện Nông nghiệp Việt Nam). Nếu không giới thiệu, khó ai nghĩ người phụ nữ có phong thái giản dị với nụ cười hồn hậu này lại là một trong những nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực nông nghiệp, người đang nắm giữ những "chìa khóa" vi sinh có khả năng thay đổi diện mạo của những vùng quê. "Từ nhỏ đã yêu cây cối, con vật, cảnh quan… nên tôi cứ thế mà theo đuổi những nghiên cứu về nông nghiệp", PGS.TS Nguyễn Thị Minh chia sẻ ngắn gọn khi được hỏi về cơ duyên đến với ngành Nông nghiệp.

Thế nhưng, hành trình "cứ thế mà theo" như bà nói thực chất là một "con đường" được lựa chọn đầy ý thức với một mục tiêu duy nhất là để tri thức không "ngủ yên" trong phòng thí nghiệm mà bền bỉ bén rễ ngoài đồng ruộng, phục vụ trực tiếp cho sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân.

PGS.TS Nguyễn Thị Minh quan niệm, nông nghiệp không chỉ đơn thuần là việc tạo ra lương thực. Trong bối cảnh đô thị hóa như vũ bão, bà coi nông nghiệp chính là nền tảng của sự cân bằng tự nhiên, là chất lượng sống và là "sợi dây" kết nối con người hiện đại trở về với nguồn cội. "Khoa học công nghệ không phải yếu tố bổ trợ, mà phải là "lõi" của nông nghiệp hiện đại", bà Minh chia sẻ.

Khoa học không cần những danh xưng cao siêu - Ảnh 1.

PGS.TS Nguyễn Thị Minh

Bà giải thích thêm, từ việc tạo ra giống cây thích ứng biến đổi khí hậu đến phát triển phương thức canh tác tuần hoàn, tất cả đều phải dựa trên nền tảng tư duy khoa học. Ngay cả những kinh nghiệm dân gian nghìn đời, khi soi chiếu dưới lăng kính hiện đại, cũng đều có cơ sở khoa học của nó. "Vấn đề không phải là có nên ứng dụng hay không mà là ứng dụng như thế nào cho đúng và đủ", bà nhấn mạnh.

Đối với nhà khoa học, hiệu quả của những nghiên cứu không chỉ là những con số tăng trưởng khô khan, mà là hơi thở của cuộc đời, là nụ cười của người nông dân khi chuồng trại không còn mùi xú uế, là đàn gia cầm khỏe mạnh không cần lạm dụng kháng sinh…

PGS.TS Nguyễn Thị Minh

Gần 30 năm gắn bó với ngành Nông nghiệp, PGS.TS Nguyễn Thị Minh đã chứng kiến không ít công trình nghiên cứu đạt giải thưởng cao nhưng rồi lại chịu số phận "nằm ngăn kéo" vì xa rời thực tế. Theo bà, việc đưa khoa học vào thực tiễn chưa bao giờ là "con đường" rải hoa hồng và rào cản lớn nhất chính là niềm tin.

Với người nông dân, mỗi mùa vụ là một canh bạc, là mồ hôi và cả gia sản. Một giống mới, một quy trình lạ nếu không được kiểm chứng rõ ràng, họ sẽ không đánh đổi. Bà Minh kể, có những lần để thuyết phục bà con, bà và các cộng sự đã phải "đặt cược" cả uy tín cá nhân cho một cam kết "nếu thử nghiệm thất bại, chúng tôi chịu trách nhiệm". Chính sự "liều" ấy đã tạo nên những nhịp cầu tin tưởng đầu tiên giữa nhà khoa học với người nông dân.

Nhưng khi người dân đã tin, một nghịch lý khác lại nảy sinh. Đó là chuyện nhà khoa học có công nghệ nhưng thiếu tiềm lực sản xuất quy mô lớn. Trong khi đó, doanh nghiệp có nguồn vốn nhưng chưa thể tìm được điểm chạm với nghiên cứu. Vậy nên, theo bà Minh, mối quan hệ giữa Nhà khoa học - Nông dân - Doanh nghiệp như một chiếc "kiềng 3 chân". Chỉ cần thiếu 1 chân, toàn bộ hệ thống sẽ chông chênh.

"Cầu nối" hiện thực hóa các nghiên cứu

Để giải bài toán này, mô hình Spin-off (doanh nghiệp khởi nguồn khoa học công nghệ) đã được Học viện Nông nghiệp Việt Nam tiên phong áp dụng. Và JAMITECH-VNUA chính là "đứa con" được sinh ra từ tư duy ấy. Đây không phải là một công ty thương mại thuần túy nhằm mục đích lợi nhuận, nó đóng vai trò là một "đại sứ", một "cây cầu nối" để hiện thực hóa các công trình nghiên cứu. Nhờ mô hình này, những công trình khoa học tưởng chừng sẽ "ngủ yên" trong phòng lab đã "thức dậy" và đi thẳng ra cánh đồng.

Từ đây, những vòng tuần hoàn giá trị bắt đầu hình thành. Một hệ sinh thái vi sinh vật được xây dựng bài bản, từ thức ăn chăn nuôi giúp tăng sức đề kháng đến chế phẩm xử lý mùi hôi; từ việc biến chất thải thành phân hữu cơ đến hồi sinh những cánh đồng nhiễm mặn.

Kết quả thử nghiệm tại các địa phương như Phú Thọ, Bắc Ninh… cho thấy, khi người dân áp dụng các sản phẩm khoa học công nghệ tiên tiến và tuân thủ quy trình chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản theo chuỗi khép kín, hiệu quả mang lại rất rõ rệt. Chi phí sản xuất giảm trên 20%, sức lao động được cắt giảm đáng kể, đồng thời môi trường chăn nuôi được cải thiện khi mùi hôi và chất thải giảm tới hơn 95%. Tính trung bình, chi phí đầu vào giảm khoảng 200.000-300.000 đồng mỗi đầu lợn và khoảng 20.000 đồng mỗi con gà.

Không chỉ dừng lại ở hiệu quả kinh tế, việc ứng dụng các sản phẩm này còn góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hạn chế mùi hôi chuồng trại trên 90%, qua đó bảo vệ sức khỏe người chăn nuôi và tạo sự đồng thuận của cộng đồng dân cư xung quanh. Đáng chú ý, chất lượng sản phẩm như thịt, trứng, sữa được nâng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, không tồn dư kháng sinh, đủ điều kiện hướng tới thị trường xuất khẩu. Đồng thời, chất thải chăn nuôi được tận dụng để sản xuất phân hữu cơ phục vụ trồng trọt, góp phần hình thành chuỗi giá trị bền vững, vừa gia tăng hiệu quả kinh tế, vừa bảo vệ môi trường.

Đây chính là lời giải cho bài toán kinh tế tuần hoàn. Chất thải chăn nuôi và phụ phẩm trồng trọt không còn là gánh nặng cho môi trường mà trở thành nguyên liệu đầu vào cho phân bón hữu cơ. Cây trồng lại cung cấp nguyên liệu cho thức ăn chăn nuôi. Một vòng tròn khép kín, bền vững và đầy nhân văn.

PGS.TS Nguyễn Thị Minh chia sẻ: "Chúng ta hoàn toàn có thể phát triển nông nghiệp hữu cơ một cách đồng bộ khi đưa các sản phẩm nghiên cứu có tính vượt trội vào thực tế. Nó không chỉ gia tăng giá trị kinh tế mà còn phát huy nguồn lao động dồi dào, cải thiện đời sống nông thôn".

Nhìn về tương lai, theo bà Minh, hòa theo xu thế chung, bức tranh nông nghiệp Việt Nam tất yếu sẽ phải thay đổi theo hướng sạch hơn, thông minh hơn và bền vững hơn. Đó sẽ là nơi trí tuệ nhân tạo (AI) giám sát dịch bệnh, là nơi các trang trại tự động hóa vận hành nhưng trên hết, đó vẫn phải là một nền nông nghiệp "lấy nông dân làm trung tâm".

"Trong quá trình đi, tiếp xúc với những mô hình, tôi vẫn còn nhớ đến lời tâm tình mộc mạc của một người nông dân dùng chế phẩm do nhóm mình nghiên cứu ra trong quá trình sản xuất. Bác nông dân ấy bảo "từ ngày dùng thuốc của các cô, tôi mới dám ngủ ngon giấc". Với tôi, khoa học, suy cho cùng, không cần những danh xưng cao siêu. Nó chỉ thực sự có ý nghĩa khi trở thành sinh kế, thành niềm tin và thành niềm vui trong mỗi nếp nhà của người nông dân", PGS.TS Nguyễn Thị Minh kết lại. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận