pnvnonline@phunuvietnam.vn
Khóc nghẹn không thành tiếng trước mâm cơm chồng nấu riêng cho vợ
Hôm qua tôi đang ở trên công ty thì chồng nhắn tin bảo anh được về sớm, anh sẽ qua siêu thị mua đồ về nấu cơm sẵn chờ tôi. Tôi mỉm cười hạnh phúc. Con gái tôi đang ở chơi nhà bà ngoại, vậy là vợ chồng tôi sẽ có một buổi tối riêng tư vui vẻ bên nhau.
Chúng tôi kết hôn đến nay đã hơn 3 năm và có một bé gái 3 tuổi. Chồng tôi lúc nào cũng chăm lo quan tâm vợ con hết mực. Tôi chưa bao giờ hối hận khi quyết định kết hôn với anh.
Chồng tôi lúc nào cũng chăm lo quan tâm vợ con hết mực. (Ảnh minh họa)
Ai ngờ thời điểm tôi về thì cửa lại khóa chặt, vào nhà tìm một lượt nhưng vẫn không thấy chồng đâu. Nghĩ chắc anh ra ngoài mua gì đó, tôi vào bếp thì thấy trên bàn ăn mâm cơm đậy sẵn lồng bàn, mùi thức ăn vẫn quanh quẩn, có vẻ như anh vừa nấu nướng xong.
Tôi mỉm cười hạnh phúc mở lồng bàn ra xem chồng chuẩn bị món gì cho bữa tối. Trong mâm cơm đều là những món tôi thích cả, vài món ăn dân dã giản dị nhưng được chồng tôi chế biến vô cùng khéo léo. Quan trọng hơn cả, anh luôn nhớ đến sở thích của tôi, quan tâm vợ từ những thứ nhỏ nhất.
Tôi lấy quần áo đi tắm, xong trở ra mà chồng vẫn chưa về. Sốt ruột nhấc máy gọi cho anh song không ai nghe máy. Tôi tần ngần mở lồng bàn ra và lần này đã nhìn thấy phong thư bên dưới đĩa thức ăn, lúc nãy vì không chú ý nên tôi bỏ qua. Tôi chết lặng nhìn hai tờ giấy trong tay, một tờ lá đơn ly hôn chồng tôi đã ký sẵn, một tờ là lá thư viết tay anh để lại cho tôi:
“Anh xin lỗi em và con, anh trở về với gia đình đây, anh chỉ có một bố mẹ mà thôi. Em có trách móc oán hận anh thế nào anh cũng nhận hết. Đây có lẽ là lần cuối cùng anh nấu cơm cho em ăn…”.
Tôi khóc nghẹn không thành tiếng. Vậy là cái ngày không mong muốn nhất cuối cùng đã đến. Chồng tôi đã chọn cha mẹ, bỏ lại vợ con.
Khi trước tôi mang thai, chồng đưa tôi về nhà xin cưới nhưng mẹ anh kiên quyết phản đối dù biết tôi đang mang trong mình giọt máu của anh. Tôi không hiểu mình đã làm gì sai, có điều dù hai đứa thuyết phục thế nào mẹ anh cũng không đồng ý. Cuối cùng tôi mới hiểu vì bác ấy chê tôi có bố mẹ ly hôn, con gái không được dạy dỗ đàng hoàng.
Chồng tôi kiên quyết không bỏ rơi vợ con, chúng tôi đăng ký kết hôn rồi ra ngoài sống. Mấy năm qua mẹ chồng không nhìn mặt tôi và cháu, chỉ chồng tôi thi thoảng về thăm ông bà. Dạo trước thấy anh thở dài bảo sức khỏe của ông bà ngày một yếu, anh lại là con trai duy nhất của bố mẹ. Tôi nghĩ mà thương anh cũng thương con gái nên bảo anh đưa mẹ con tôi về gặp mặt ông bà. Tôi sẽ xin lỗi họ, xin ông bà chấp nhận mình. Tôi hứa sẽ là người con dâu hiếu thảo, hết lòng phụng dưỡng ông bà lúc tuổi già. Vậy nhưng chồng tôi chỉ lắc đầu.
Một khi chúng tôi ly hôn thì sớm muộn anh cũng sẽ tái hôn chứ đâu thể ở vậy? (Ảnh minh họa)
Bây giờ thì tôi đã hiểu dẫu thời gian có trôi qua, bố mẹ chồng cũng chưa bao giờ có ý định chấp nhận tôi. Điều ông bà muốn chỉ là chồng tôi quay về bên họ, rời xa mẹ con tôi mà thôi. Và anh cuối cùng đã chọn chữ “hiếu”.
Tôi đau khổ quá, tôi đúng là một người phụ nữ bất hạnh và thất bại, dù có làm thế nào cũng không được bố mẹ chồng chấp nhận. Nghĩ đến con gái tôi thấy có lỗi với con vô hạn. Sinh con ra nhưng lại không thể cho con được một gia đình đủ đầy có cả bố lẫn mẹ và sự yêu thương của ông bà nội.
Tôi phải làm gì bây giờ? Lẽ nào cứ thế trơ mắt nhìn chồng tôi quay về bên gia đình, một khi chúng tôi ly hôn thì sớm muộn anh cũng sẽ tái hôn chứ đâu thể ở vậy? Tôi không cam lòng chút nào nhưng cũng không biết phải làm gì để bố mẹ chồng chấp nhận mình!