pnvnonline@phunuvietnam.vn
Không có con trai, vợ phải ra khỏi nhà khi chồng mất?

Ảnh minh họa
Chị Mai cho biết, chị lấy chồng cách đây 15 năm, sống cùng bố mẹ chồng trong ngôi nhà do ông bà để lại. Bố mẹ chồng tôi lần lượt mất cách đây hơn 10 năm, không để lại di chúc. Năm ngoái, chồng chị cũng mất vì tai nạn. Chị và hai con gái vẫn ở trong nhà để thờ chồng, nuôi con ăn học. Tưởng như cuộc sống vốn đã quá nhiều mất mát sẽ được bù đắp bởi tình nghĩa họ hàng, thì gần đây, mẹ con chị liên tục bị một người em ruột của bố chồng tìm đến gây áp lực. "Ông ấy nói nhà này thuộc dòng họ. Nay bố chồng và chồng tôi mất rồi, tôi lại chỉ có hai con gái, nên phải rời khỏi để "trả lại cho họ". Tôi thật sự không biết mình có còn được ở lại trong chính ngôi nhà này không", chị Mai lo lắng.
Phụ nữ có quyền hưởng thừa kế hợp pháp
Theo quy định của pháp luật hiện hành, khi bố mẹ chồng mất không để lại di chúc, người thừa kế hàng thứ nhất là các con của ông bà (hàng thừa kế thứ nhất gồm vợ/ chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi). Trong trường hợp của chị Mai, nếu chồng chị là con duy nhất, anh sẽ được hưởng toàn bộ di sản, bao gồm cả căn nhà và mảnh đất đang ở. Trong trường hợp có các anh chị em ruột khác, di sản sẽ được chia đều giữa những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Người em ruột của bố chồng thuộc hàng thừa kế thứ hai nên trong trường hợp này không có quyền đòi chia thừa kế.
Khi chồng qua đời, tài sản do chồng chị được thừa kế là di sản thuộc về chị và các con của chồng chị. Như vậy, chị Mai và các con đương nhiên có quyền hợp pháp trong ngôi nhà của bố mẹ chồng để lại. Việc một người không thuộc hàng thừa kế thứ nhất đến đuổi mẹ con chị ra khỏi nơi ở là xâm phạm quyền cư trú hợp pháp.
Luật pháp không căn cứ vào việc "có con trai" hay "dòng họ" để quyết định quyền ở hay quyền sở hữu. Việc gây áp lực đòi nhà theo kiểu "truyền miệng dòng họ" là vi phạm pháp luật. Chuyên gia pháp lý khuyến nghị, chị Mai hoàn toàn có thể yêu cầu chính quyền địa phương can thiệp để đảm bảo chỗ ở hợp pháp. Nếu tình trạng bị đe dọa, xâm phạm tiếp diễn, chị có thể khởi kiện ra tòa án nhân dân nơi có bất động sản để yêu cầu công nhận quyền sở hữu và quyền cư trú của mình.