Kinh doanh những chiếc bánh tuổi thơ ngọt ngào
Chủ tiệm bánh trái cây đậu xanh Nguyễn Trần Hồng Châu
Muốn tìm lại những chiếc bánh đậu xanh trái cây của những ngày “tuổi thơ dữ dội”, Nguyễn Trần Hồng Châu không ngờ cuộc đời của cô lại chuyển hướng sang ngã rẽ khác, thành công mà cũng đầy gian truân.
Chấp nhận dấn thân
Sinh năm 1988 tại Tây Ninh, Nguyễn Trần Hồng Châu đã bắt đầu những tháng ngày thanh xuân tươi vui khi cô xuống làm việc tại TPHCM.
"Cách nay hơn chục năm, trong một lần tình cờ lướt mạng, em đã thấy bạn bè đăng hình ảnh các món ăn và trò chơi tuổi thơ, mà mọi người thường gọi là "tuổi thơ dữ dội". Và em tìm xem có loại bánh đậu xanh được nặn hình trái cây mà hồi nhỏ thường ăn ở cổng trường hay không, nhưng tìm hoài không thấy. Rồi em lên mạng để kiếm xem có ai bán không nhưng cũng không có. Vậy là em nghĩ hay là mình thử kinh doanh xem sao", Nguyễn Trần Hồng Châu bắt đầu câu chuyện.
Thời ấy, Châu đang làm việc trong một công ty với mức thu nhập khoảng 20-30 triệu đồng. Để từ bỏ công việc có mức thu nhập tốt ấy sang kinh doanh mà không rõ tương lai thế nào, cô cũng như nhiều người thân và bạn bè đều lo ngại.
Nhưng tuổi trẻ mà, cứ có khát vọng là đi tới!
Để bắt đầu, Châu mong muốn được học nghề. Nhưng để tìm người truyền nghề cho là điều khó lắm. Không ai chịu dạy bởi đây là nghề gia truyền, có nhiều bí kíp. Vậy là Châu đã bỏ ra 4 tháng, để ngày nào cũng xào nhân bánh và tập nặn bánh. Nhân đậu xanh ra được công thức ngon như bây giờ, cô đã mất hơn 1 tháng rưỡi khổ luyện. Bên ngoài bánh cần phải nhúng qua lớp áo rau câu chuẩn, Châu tập làm mất 4 tháng. Việc tô màu, pha màu, Châu học trên mạng để tìm được công thức riêng cho bản thân. Nhanh nhất là quá trình nặn bánh, chỉ trong 1 tháng, cô đã nặn đẹp và khéo lắm rồi.
Đi là đến
Khi biết con gái bỏ công việc với mức lương bao người mơ ước để đi làm bánh, ba mẹ và đại gia đình Châu đều phản đối. Đặc biệt là ba mẹ cho rằng, Châu đang từ bỏ chỗ đứng thực tế đẹp đẽ để theo đuổi điều viển vông. Không nói được con gái, ông bà giận quá, từ mặt Châu suốt 6 tháng trời, kể từ khi cô quyết chí lập nghiệp.
Thành phẩm đã hoàn hảo, Châu mới gặp "bài toán" khó: Cô tìm hiểu về đối tượng khách hàng, vị trí cửa hàng ở đâu và giá bán thế nào là hợp lý. Lại mất thêm một năm để ổn định việc này. Khi đã tưởng "ngon lành cành đào" thì Châu bỗng nhận ra việc quan trọng nhất, là các tệp khách hàng của thời hiện tại không biết tới món ăn của tuổi thơ ngày trước. Cô lại phải mất cả năm để giải thích cho khách hàng đây là sản phẩm gì, chất lượng ra sao, màu sắc làm từ đâu và độ an toàn thế nào.
Bao nhiêu thứ khó khăn tới với Châu, như để thử thách lòng kiên nhẫn của cô gái trẻ.
"Nếu làm kinh doanh mà không đặt chữ Tâm lên hàng đầu, thì sẽ rất dễ bị thị trường phát hiện ra và đào thải. Tôi thấu hiểu được điều này và luôn mang sự lương thiện trong việc sản xuất và kinh doanh"
Nguyễn Trần Hồng Châu
Thời gian đầu khi mới ra sản phẩm, Châu đăng tin lên các nền tảng mạng xã hội, các website rao vặt nhưng số lượng người mua chưa đông, số lượng bán được chẳng đáng là bao. "Mỗi ngày chỉ bán ra vài chục, vài trăm cái bánh nhỏ xíu xiu, xuyên suốt nửa năm trời như vậy, em bị lỗ nặng vì chi phí nhiều mà lại không hiệu quả. Em vừa bán online, vừa chạy xe bán ở một số chợ, siêu thị, trường học. Trời thì nắng nóng, rất mệt, trong khi người mua lại trả giá từng đồng, không đủ giá vốn, khiến em quyết định không một mình đi bán offline nữa mà tập trung chỉ bán online. Sau đó, em lại muốn thuê người đứng bán tại các điểm trong thành phố nhưng cuối cùng cũng không khả thi như dự kiến ban đầu. Và cuối cùng, em chỉ tập trung chụp hình và đăng bài trên fanpage để tiếp cận khách hàng", Nguyễn Trần Hồng Châu chia sẻ.
Sau những năm đầu nhiều vất vả, khó khăn, sản phẩm bánh trái cây đậu xanh của Châu đã có được số lượng đủ để cô thấy có lời. Có nhiều mối khách sỉ ở tỉnh và ngoài Hà Nội đặt hàng, cô quyết định mở xưởng nhỏ thuê 2 người phụ việc. Dù vậy, thu nhập cũng không thể bằng được với lúc Châu đi làm thuê. Gia đình thấy vậy lại càng tạo áp lực cho Châu, khiến cô nhiều lúc mệt mỏi, cảm thấy tuyệt vọng. Cô đã dự tính bỏ cuộc để quay lại công ty làm việc.
Châu kể: "Em đã ngồi suy nghĩ trong 2 đêm và quyết định ghi ra giấy những điều được và mất khi bỏ nghề. Càng làm bánh trái cây đậu xanh, em càng yêu những chiếc bánh này. Tìm hiểu thêm, em biết đây là loại bánh truyền thống của người miền Nam từ lâu, thường được xuất hiện tại các dịp đám cưới, đám hỏi, sau đó bán cho trẻ em tại các nơi vui chơi, cổng trường. Theo thời gian, loại bánh này đã bị mai một và thất truyền đứt đoạn ở Sài Gòn. Em không phải là người tạo ra những chiếc bánh này đầu tiên nhưng chính là người mang chiếc bánh này trở lại Thành phố và khoác lên chúng bộ quần áo mới, đa dạng với các loại giỏ quà tặng cho tất cả các dịp lễ hội".
Nhận thấy đây là sản phẩm có nhiều sự lan tỏa lại ít sự cạnh tranh, thêm bản tính háo thắng tuổi trẻ "đã nghỉ công ty là không bao giờ quay trở lại", Nguyễn Trần Hồng Châu đã ở tâm thế chỉ nhìn về phía trước.
Sau một năm, mẹ của Châu mới dần nguôi ngoai cơn giận, ủng hộ và đồng hành cùng cô cho tới ngày hôm nay.
Năm 2014, nhờ một bài báo đăng, công việc của Châu được nhiều người biết đến hơn. Suốt 6 năm liền (từ 2014 đến 2020), việc kinh doanh của Châu thăng tiến rất nhanh, gia đình có cuộc sống sung túc. Cô đã tưởng mọi sự yên lành rồi…
Và lại vượt khó
Biến cố đến với Nguyễn Trần Hồng Châu là khi dịch Covid-19 ập tới, mọi thứ biến động không kịp trở tay. Mọi người ở nhà rảnh rang làm bánh và bán nhiều, hạ giá thành tối đa, bất chấp chất lượng và mẫu mã không đảm bảo. "Một số nơi làm bánh vào fanpage của em để chèo kéo khách, giả danh đại lý bên em để bán sản phẩm chất lượng thấp khiến tên tuổi của em bị ảnh hưởng. Chưa kể có một số khách mới chưa biết sản phẩm này, lần đầu tiên ăn thấy chất lượng kém nên không có cái nhìn thiện cảm với sản phẩm nữa. Những đối thủ cạnh tranh vào còn đánh giá ảo sản phẩm bên em trên các nền tảng xã hội. Sau dịch bệnh Covid-19, sức mua giảm rõ rệt. Sản lượng bên em dần đi xuống", Châu tâm sự.
Hiện tại, cô vẫn là người trực tiếp chăm sóc khách hàng, cải thiện chất lượng sản phẩm và tung ra nhiều mẫu mã phù hợp với đối tượng khách hàng trẻ. Châu cũng thường làm clip ngắn để quảng bá sản phẩm tới với nhiều người hơn. Dù sản lượng bánh làm ra vẫn chưa bằng thời gian trước nhưng cũng dần dần tạm ổn. Châu chỉ có một mình thực hiện tất cả mọi việc, nên cô cũng chưa thể kham nổi thêm các khâu tiếp thị. Cô vẫn đang tập trung cải tiến mẫu mã đa dạng hơn, chỉn chu hơn về bao bì. Đặc biệt, bánh trái cây đậu xanh của Châu không dùng chất bảo quản nên cũng chưa thể để nhiều ngày hay mang đi quá xa.
"Trong quá trình kinh doanh gần 15 năm nay, em đã gặp nhiều thành công và cũng không ít thất bại. Đặc biệt, em đã rút ra cho mình các bài học về quản lý tài chính và quản lý nhân sự. Đôi khi sự chậm lại trong kinh doanh không hẳn là không tốt, mà khiến bản thân có thời gian nhìn nhận lại những gì đã trải qua và rút ra những bài học đắt giá nhất", Châu nói.
Ở những thời điểm khó khăn, ở thời điểm muốn từ bỏ tất cả, cô lại suy nghĩ về tình yêu nghề làm bánh, về cách mở lớp làm bánh cho nhiều người. Sắp tới, cô dự định mở lại lớp làm bánh cho các em nhỏ, để các em biết được đây là loại bánh ngon truyền thống đáng tự hào.