Làm sao để con dám nhận lỗi?
Ảnh minh họa
Điều con sợ có lẽ không phải là lỗi lầm mà là cảm giác bị phán xét, làm bố thất vọng. Khi trẻ che giấu sự thật, không hẳn vì thiếu trung thực mà vì chúng đang cố bảo vệ mình khỏi cảm giác xấu hổ hay sợ mất tình yêu của cha mẹ. Với một đứa trẻ từng trải qua mất mát như con anh, nỗi sợ ấy càng sâu hơn.
Chị Thanh Tâm thân mến!
Tôi là một người cha đơn thân, nuôi con trai 12 tuổi. Vợ tôi mất cách đây 3 năm. Từ đó đến nay, hai cha con nương tựa vào nhau mà sống. Tôi vẫn nghĩ mình hiểu con, cho đến tuần trước, khi một chuyện nhỏ xảy ra khiến tôi nhận ra, có lẽ con đang che giấu tôi nhiều điều hơn tôi tưởng.
Chiều hôm ấy, cô giáo gọi điện báo con tôi cùng nhóm bạn làm vỡ kính cửa lớp. Khi được hỏi, tất cả đều im lặng. Tôi nhẹ nhàng gặng hỏi, con khẳng định: "Con không biết gì cả!". Tôi tin. Nhưng tối hôm đó, trong lúc dọn phòng, tôi thấy trong ngăn bàn có một mảnh kính nhỏ, dính vết sơn xanh trùng với màu cửa lớp. Tôi sững người. Không phải vì con làm vỡ kính, mà vì con đã chọn cách giấu tôi.
Cả đêm tôi trằn trọc. Tôi muốn hỏi, nhưng sợ nhìn thấy ánh mắt con đầy hoảng loạn. Tôi muốn dạy con trung thực nhưng lại sợ khiến con thu mình hơn. Sáng hôm sau, tôi để lại một mẩu giấy nhỏ: "Bố không cần con hoàn hảo, bố chỉ muốn con dám nói thật!". Nhưng đến giờ, con vẫn tránh ánh nhìn của tôi.
Chị ạ, có lẽ tôi đã vô tình tạo cho con nỗi sợ. Mỗi khi con làm sai, tôi thường nói những câu như: "Sao con lại làm bố thất vọng thế này?". Tôi không đánh nhưng ánh mắt, giọng nói của tôi chắc hẳn nặng nề lắm. Có lẽ con sợ đối diện với sự thất vọng trong tôi hơn cả lỗi lầm của mình.
Tôi thật sự lo lắng. Tôi không muốn con lớn lên trong cảm giác phải giấu giếm để được yêu thương. Tôi muốn con hiểu rằng sai lầm không đáng sợ, chỉ sợ không dám đối diện với nó. Nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu. Làm sao để con mở lòng mà không thấy bị chất vấn? Làm sao để con dần nhận ra giá trị của sự trung thực, không phải vì sợ bị phạt mà vì đó là cách để sống nhẹ nhõm và trưởng thành hơn?
Tôi rất mong nhận được lời khuyên của chị, không chỉ để dạy con mà để học lại cách làm cha.
Nguyễn Văn Toàn (Lạng Sơn)
Chào anh!
Thanh Tâm rất cảm động khi đọc những dòng thư của anh. Chính sự trăn trở, sự thành thật với cảm xúc của mình đã là bước đầu tiên cho một hành trình làm cha đầy tỉnh thức. Anh muốn "dạy con nên người" và muốn "đồng hành cùng con để lớn lên", đó là điều mà không phải người cha nào cũng làm được.
Anh nói đúng. Điều con sợ có lẽ không phải là lỗi lầm mà là cảm giác bị phán xét, làm bố thất vọng. Khi trẻ che giấu sự thật, không hẳn vì thiếu trung thực mà vì chúng đang cố bảo vệ mình khỏi cảm giác xấu hổ hay sợ mất tình yêu của cha mẹ. Với một đứa trẻ từng trải qua mất mát như con anh, nỗi sợ ấy càng sâu hơn. Có lẽ con rất sợ làm bố buồn, sợ không còn là "niềm tự hào duy nhất" của bố.
Điều anh cần làm lúc này là xây lại "chiếc cầu an toàn" giữa hai cha con bằng những hành động nhỏ và chân thành. Hãy bắt đầu bằng chia sẻ thay vì chất vấn. Một buổi tối yên tĩnh, không bàn học, không ghế sofa, hai cha con cùng ăn kem hay chơi cờ. Anh có thể nói nhẹ nhàng: "Hôm ấy bố thấy mảnh kính trong phòng con, chắc con lo lắm nhỉ?".
Không gì giúp con mở lòng bằng việc cha thừa nhận cảm xúc của con trước khi nói về hành vi. "Bố biết lúc đó con sợ bị mắng, sợ cô giận. Hồi nhỏ bố cũng thế. Nhưng nếu mình nói thật, mọi chuyện sẽ nhẹ hơn nhiều!". Khi con cảm nhận được rằng bố lắng nghe, con sẽ dần dám nói thật.
Trong cuộc sống hàng ngày, hai cha con có thể tạo thói quen "kể lỗi nhỏ" cùng nhau. Anh có thể kể những chuyện ngày xưa mình từng làm sai, từng giấu ông bà để con thấy, bố cũng từng sợ, từng sai và đó là điều rất bình thường. Trẻ học trung thực không phải qua lời dạy mà qua sự chân thật của người lớn.
Hãy kết nối bằng tình cảm, không bằng kỳ vọng. Anh có thể nói với con: "Bố yêu con dù con đúng hay sai. Chúng ta cùng sửa, được không?". Khi một đứa trẻ tin rằng tình yêu của cha là vô điều kiện, nó mới đủ an toàn để nói thật.
Anh à, làm cha không phải là luôn đúng mà là luôn sẵn sàng học lại cùng con. Và anh đang làm điều đó một cách rất đáng trân trọng. Con trai anh rồi sẽ dần hiểu bố không chỉ là người bảo vệ mà còn là người bạn an toàn nhất để con dám nói ra cả những điều không hoàn hảo của mình. Chúc hai cha con sớm tìm lại được sự tin cậy và bình yên.