Từ vụ "tài liệu 88 trang": Cha mẹ nói với con về thông tin độc hại thế nào?
Hình minh họa
Trước làn sóng thông tin tiêu cực tràn trên mạng xã hội, nhiều phụ huynh bối rối: Nên nói với con hay im lặng? Chuyên gia tâm lý Ánh Đặng khuyến nghị cha mẹ cần chủ động mở lời, bởi điều đó giúp trẻ hiểu đúng, giảm lo lắng và hình thành kỹ năng xử lý thông tin.
Trong thời đại thông tin, việc trẻ tiếp xúc với các nội dung gây sốc là điều khó tránh, vụ "tài liệu 88 trang" là một ví dụ. Theo chuyên gia tâm lý Ánh Đặng, trẻ không chỉ cần được bảo vệ khỏi rủi ro thực tế mà còn cần được dẫn dắt để hiểu thế giới. Khi người lớn im lặng, khoảng trống thông tin dễ khiến trẻ tự tưởng tượng. Trong khi đó, trí tưởng tượng của trẻ thường đáng sợ hơn thực tế. Vì vậy, thay vì lảng tránh, cha mẹ nên chủ động chia sẻ, điều chỉnh mức thông tin phù hợp với tuổi tác và khả năng cảm thụ của con.
Sự chủ động của người lớn mang lại nhiều giá trị thiết thực. Thông tin đúng và kịp thời giúp giảm bớt tưởng tượng tiêu cực, trẻ không phải bù đắp bằng những hình dung lệch lạc. Khi cha mẹ mở lời, trẻ có không gian an toàn để đặt câu hỏi, chia sẻ cảm xúc và được lắng nghe, từ đó giảm bớt hoang mang, lo âu. Qua những cuộc trao đổi như vậy, trẻ còn được hướng dẫn cách phân biệt thông tin thật - giả và dần xây dựng năng lực tư duy phản biện phù hợp với lứa tuổi.
Theo chị Ánh Đặng, cách mở đầu cuộc trò chuyện không cần cầu kỳ. Cha mẹ hãy gợi ý những câu hỏi nhẹ nhàng, không gây hoảng sợ: "Dạo gần đây trên mạng có một số thông tin khiến nhiều người lo lắng. Con đã nghe ai nói về chuyện này chưa?"; "Con cảm thấy thế nào khi nghe chuyện đó?"... Những câu hỏi như vậy giúp phụ huynh nắm được trẻ đã tiếp xúc tới đâu và đang cảm thấy ra sao, từ đó điều chỉnh cách trao đổi.
Khi trẻ đã vô tình nhìn thấy hoặc nghe nội dung gây sốc, bước đầu tiên là làm dịu cảm xúc thay vì phân tích ngay lập tức. Đừng phủ nhận cảm xúc trẻ bằng những câu như "có gì đâu mà sợ". Thay vào đó, công nhận cảm xúc sẽ giúp trẻ bớt lo: "Con thấy sợ như vậy là bình thường; ai nghe chuyện đó cũng có thể sợ". Sau khi cảm xúc dịu, cha mẹ nên giải thích ngắn gọn, tránh mô tả chi tiết. Với trẻ nhỏ, hình ảnh rùng rợn dễ gây ám ảnh lâu dài; thông tin cần đủ để trẻ hiểu tình huống là hiếm gặp và đang được xử lý bởi những người có trách nhiệm.

Chuyên gia tâm lý Ánh Đặng
Cần lưu ý những dấu hiệu trẻ bị ảnh hưởng: thay đổi cảm xúc như lo âu, sợ bóng tối, khó ngủ; thay đổi hành vi như né tránh đi học, bám bố mẹ hơn, giảm tập trung; hoặc biểu hiện cơ thể như đau bụng, chán ăn, buồn nôn không rõ nguyên nhân. Nếu các biểu hiện kéo dài một đến hai tuần hoặc tăng dần về mức độ, chuyên gia khuyên nên tìm đến tư vấn chuyên môn.
Về biện pháp cụ thể, chuyên gia nhấn mạnh rằng vấn đề không nằm ở thiết bị hay mạng xã hội mà ở nội dung trẻ tiếp xúc. Cha mẹ nên giải thích với con rằng việc hạn chế một số nội dung trên mạng là cần thiết, không phải để trừng phạt mà là để bảo vệ.
Đồng thời, hướng con tới các chương trình có tính giáo dục, sử dụng công cụ lọc nội dung khi cần và quản lý thời gian sử dụng thiết bị. Cha mẹ cũng cần dạy trẻ các kỹ năng thực tế: biết thoát khỏi màn hình khi gặp nội dung bất ổn, không chia sẻ hay lan truyền thông tin chưa kiểm chứng, và tìm đến người lớn nếu cảm thấy bất an.
Quan trọng hơn cả, xây nền tảng tâm lý vững chắc cho trẻ là việc làm thường xuyên. Trẻ có khả năng chống chịu tốt hơn khi sống trong môi trường gia đình và trường học an toàn, nơi trẻ được tôn trọng, lắng nghe và bước đầu được rèn luyện tư duy phản biện phù hợp độ tuổi. Một đời sống cân bằng với hoạt động thể thao, nghệ thuật và giao tiếp xã hội cũng giúp hệ thần kinh ổn định, tăng khả năng điều tiết cảm xúc trước những kích thích tiêu cực.
Cuối cùng, theo chuyên gia tâm lý Ánh Đặng, cha mẹ nên là người luôn sẵn sàng lắng nghe và đối thoại mỗi ngày, không chỉ khi có biến cố. Khi trẻ cảm nhận được sự đồng hành, việc nói ra những điều khiến mình bất an trở nên dễ dàng hơn và đó chính là biện pháp phòng ngừa hữu hiệu nhất trước những tác động tiêu cực từ môi trường số.
Chuyên gia tâm lý Ánh Đặng chia sẻ, thập niên 1960, giữa lúc giới tâm lý còn tranh luận trẻ học hành vi bạo lực bằng con đường nào, Albert Bandura thực hiện thí nghiệm Bobo Doll để chứng minh sức mạnh của quan sát. Khoảng 72 trẻ mẫu giáo được chia nhóm: một nhóm xem người lớn đánh và quát mắng búp bê Bobo, nhóm khác xem chơi bình thường, nhóm đối chứng không xem gì. Khi cho tiếp xúc với Bobo, nhóm từng quan sát bạo lực lập tức lặp lại gần như trọn vẹn hành vi đấm, đá, dùng búa, thậm chí bắt chước lời nói mà không hề cần đến thưởng hay phạt. Kết quả cho thấy: chỉ cần quan sát, trẻ đã hình thành hành vi mới. Phát hiện này mở rộng giới hạn của tâm lý học hành vi, đặt nền móng cho thuyết học tập xã hội và khẳng định rằng hành vi người có thể thay đổi thông qua mô hình hóa.