pnvnonline@phunuvietnam.vn
Lặng người khi nghe "lời bào chữa" giúp tôi của chị dâu
Chuyện Tết nội - Tết ngoại có lẽ chẳng còn xa lạ gì với những gia đình xa quê nữa. Vợ chồng tôi định cư, lập nghiệp ở thành phố, gần với nhà bố mẹ tôi hơn. Vì thế, mọi năm chúng tôi đều ăn Tết ở nhà ngoại, đến mùng 3 Tết mới về nhà nội.
Năm nay, bố chồng tôi gọi điện từ ngày 23 âm lịch, bảo chúng tôi về quê nội ăn Tết một năm vì sức khỏe của mẹ chồng tôi đã yếu rồi. Thế là chúng tôi khăn gói, mua vé máy bay về quê nội.
Mẹ chồng tôi bị tiểu đường, huyết áp cao nên sức khỏe yếu. Tháng trước, bà còn bị tai nạn trên đường đi chợ, bị gãy một bên chân. Lần này về, tôi mua tặng mẹ chồng một chiếc xe lăn điện cao cấp gần 30 triệu để bà chủ động hơn trong việc đi đứng, di chuyển. Cứ ngỡ khi nhận quà, mẹ chồng tôi sẽ mừng lắm. Nhưng trái với tưởng tượng của tôi, mẹ chồng không mấy vui vẻ.
Tối hôm qua, tôi nghe mẹ chồng than thở với chị dâu chuyện tôi về quê ăn Tết nhưng lại chẳng biết làm gì. Đúng là tôi không giỏi giang chuyện nhà cửa, bếp núc. Tôi không biết nấu đồ cúng, cũng không biết sắp xếp bàn thờ. Hồi giờ, ở nhà tôi có người giúp việc lo liệu. Còn bố mẹ tôi cũng quán xuyến hết rồi, tôi có về nhà ngoại cũng không phải làm gì cả.
Nghe mẹ chồng thở dài, tôi buồn lắm. Nhưng chị dâu bỗng đáp lời: "Con lại thấy thím H rất năng động, giỏi giang và thương bố mẹ chồng. Mẹ thấy không, thím ấy về còn biết ý mua tặng mẹ một chiếc xe lăn. Nếu không thương mẹ, không biết nghĩ cho mẹ thì thím ấy đã chẳng bận tâm đến việc đi lại của mẹ rồi. Thím còn đưa tiền mua đồ đạc trong nhà. Con thấy tuy không giỏi chuyện bếp núc nhưng thím ấy giỏi việc kiếm tiền và hiếu thảo. Vậy là đủ rồi mẹ ạ".
Tôi lặng người khi nghe câu nói của chị dâu. Thì ra trong mắt chị ấy, tôi lại đẹp, lại hoàn hảo như thế. Vậy mà lúc nào tôi cũng giữ khoảng cách với chị dâu. Mấy ngày qua, tôi luôn cảm thấy bị gạt ra bên lề gia đình vì không biết làm gì cả. Có cách nào để tôi dễ dàng hòa nhập với không khí, cách sống của nhà chồng không?