Lao động hết hạn hợp đồng không về nước có thể bị phạt tới 100 triệu đồng
Lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc được đánh giá cao về kỹ năng, tay nghề - Ảnh minh họa
Với những lao động Việt Nam chuẩn bị sang nước ngoài làm việc, khoản ký quỹ và quy định xử phạt người hết hạn hợp đồng nhưng cố tình ở lại bất hợp pháp không chỉ là câu chuyện tiền bạc. Đằng sau mức phạt lên tới 100 triệu đồng là yêu cầu tuân thủ pháp luật, bảo vệ quyền lợi người lao động và giữ gìn hình ảnh của lao động Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Giữ đúng cam kết để đi xa bằng con đường hợp pháp
Anh Trần Đức Anh (33 tuổi), quê Nghệ An, hiện đã sang Hàn Quốc làm việc được khoảng một tháng theo hợp đồng trong lĩnh vực cơ khí. Sau những ngày đầu làm quen với công việc và môi trường sống mới, câu chuyện về khoản tiền ký quỹ 100 triệu đồng trước khi xuất cảnh là điều anh luôn canh cánh. Với một gia đình ở quê, đây không phải số tiền nhỏ.
"Thật lòng mà nói, lúc biết trước khi đi phải ký quỹ 100 triệu đồng, tôi cũng lo. Nhà tôi ở quê, để có được khoản tiền ấy không dễ. Đó có thể là tiền tích góp của gia đình trong một thời gian dài. Vì thế, trước khi quyết định đi, tôi phải suy nghĩ rất nhiều", anh Đức Anh chia sẻ.
Sau một tháng làm việc tại Hàn Quốc, anh bắt đầu cảm nhận rõ hơn những yêu cầu về sức khỏe, tính kỷ luật và khả năng thích nghi của một người lao động xa nhà. Công việc cơ khí đòi hỏi sự tập trung, tuân thủ quy định và tác phong làm việc nghiêm túc.
"Ở quê, công việc ổn định với mức thu nhập tốt không phải lúc nào cũng dễ tìm. Tôi sang Hàn Quốc làm việc với mong muốn tích lũy một khoản vốn. Sau này về quê, tôi có thể tính chuyện làm ăn hoặc phát triển nghề nghiệp của mình. Đó vẫn là điều tôi mong nhất", anh nói.
Bên cạnh những kỳ vọng về thu nhập và tương lai, anh cũng ý thức rõ trách nhiệm của mình khi đã lựa chọn con đường đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Anh biết, nếu hết thời hạn hợp đồng nhưng cố tình ở lại Hàn Quốc làm việc bất hợp pháp, người lao động có thể phải đối mặt với mức phạt rất cao.
"100 triệu đồng là khoản tiền lớn, nên khi nghe quy định người hết hạn hợp đồng mà không về nước có thể bị phạt từ 80-100 triệu đồng, tôi cũng thấy áp lực. Nhưng tôi nghĩ quy định như vậy cũng là để người lao động ý thức rõ trách nhiệm của mình. Mình đi theo hợp đồng thì phải thực hiện đúng hợp đồng", anh chia sẻ.

Anh Trần Đức Anh tranh thủ thời gian rảnh ôn luyện thêm vốn tiếng Hàn
Theo anh Đức Anh, sau khi sang Hàn Quốc, việc nhìn thấy cơ hội có thu nhập cao hơn cũng có thể khiến một số người nảy sinh ý định ở lại lâu hơn thời hạn cho phép. Tuy nhiên, anh cho rằng đó là lựa chọn tiềm ẩn nhiều rủi ro.
"Có thể khi sang làm việc, thấy thu nhập tốt hơn ở quê, có người sẽ nghĩ cố ở lại thêm vài năm thì kiếm được nhiều tiền hơn. Tôi cũng hiểu tâm lý ấy. Ai đi xa mà chẳng mong kiếm được thật nhiều tiền để lo cho gia đình. Nhưng nếu vì muốn kiếm thêm mà vi phạm pháp luật thì hậu quả có khi còn lớn hơn số tiền kiếm được", anh nói.
Thống kê khoảng 860.000 lao động Việt Nam làm việc tại hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ, gửi về nước 6,5-7 tỷ USD mỗi năm. Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc là ba thị trường tiếp nhận lớn nhất. Lao động phổ thông hoặc chỉ qua đào tạo ngắn hạn chiếm 85-90% tổng số người xuất cảnh; lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao 10-15%. Phần lớn lao động làm việc trong các ngành sản xuất, chế biến, chế tạo, xây dựng, cơ khí, nông nghiệp, ngư nghiệp và giúp việc gia đình.
Với anh, khoản ký quỹ 100 triệu đồng vì thế không chỉ là số tiền gắn với trách nhiệm tài chính, mà còn là lời nhắc về cam kết của một người lao động khi bước ra nước ngoài làm việc.
"Bây giờ sang đây rồi, tôi càng thấy mình phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Tôi muốn làm việc nghiêm túc, chấp hành quy định và khi hết hợp đồng sẽ trở về đúng hạn. 100 triệu đồng là khoản tiền lớn nhưng tôi nghĩ điều quan trọng hơn là mình phải giữ đúng cam kết, để không ảnh hưởng đến công việc, gia đình và cả cơ hội của những người lao động Việt Nam khác", anh Đức Anh tâm sự.
Mức phạt cao để ngăn "đóng phạt rồi ở lại kiếm tiền"
Theo luật sư Đặng Đức Trí, Giám đốc Hãng luật ROMA, Đoàn Luật sư TPHCM, quy định xử phạt người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài khi hết hạn hợp đồng nhưng không về nước, tiếp tục ở lại bất hợp pháp nhằm giải quyết đồng thời nhiều vấn đề về quản lý lao động, pháp luật và quan hệ quốc tế.
Theo phân tích của luật sư, trước hết, quy định này nhằm tăng tính tuân thủ pháp luật và nâng cao hình ảnh quốc gia. Tình trạng lao động Việt Nam trốn ở lại làm việc bất hợp pháp tại những thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan… có thể kéo theo nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến uy tín của lao động Việt Nam và thị trường lao động hợp pháp dành cho những thế hệ tiếp theo. Mức phạt 80-100 triệu đồng vì thế được xây dựng theo hướng đủ mạnh để tạo sức răn đe.

Luật sư Đặng Đức Trí
Luật sư Đặng Đức Trí cho rằng, sự chênh lệch tỷ giá giữa đồng Việt Nam và ngoại tệ khiến một mức phạt quá thấp khó tạo ra tác động thực tế. Nếu tiền phạt không đủ lớn, một bộ phận người lao động có thể nảy sinh tâm lý "chấp nhận đóng phạt để tiếp tục ở lại kiếm tiền". Vì vậy, mức phạt cao được đặt ra nhằm tác động trực tiếp đến lợi ích kinh tế của người vi phạm và gia đình họ, qua đó hạn chế động cơ cố tình ở lại.
Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ nằm ở chế tài. Theo luật sư, người cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài thường rơi vào thế yếu vì không được pháp luật nước sở tại bảo vệ đầy đủ quyền lợi, đồng thời dễ đối mặt với nguy cơ bị bóc lột, mất an toàn. Việc người lao động ở lại bất hợp pháp cũng tạo thêm áp lực đối với công tác bảo hộ công dân và có thể ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác lao động song phương.
Một vấn đề được nhiều người lao động quan tâm là trường hợp hết hạn hợp đồng nhưng chưa thể về nước vì đang chờ gia hạn giấy tờ, chờ chuyển đổi công việc hoặc gặp khó khăn khách quan.
Nghị định 283 có hiệu lực từ ngày 10/9 nêu rõ chế tài xử phạt với vi phạm của lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và tổ chức, cá nhân liên quan.
Theo luật sư Đặng Đức Trí, người lao động không nên tự mặc định rằng những lý do này đương nhiên cho phép mình tiếp tục ở lại. Việc có bị xem là cư trú hoặc làm việc trái pháp luật hay không còn phụ thuộc vào pháp luật nước sở tại cũng như tình trạng giấy tờ cụ thể của từng người.
Đáng chú ý, theo nội dung tư vấn, khoản 2 Điều 53 Nghị định 283 có loại trừ trường hợp người lao động bị đe dọa, ép buộc dưới bất kỳ hình thức nào, cũng như trường hợp hành vi thuộc diện truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, việc thuộc trường hợp nào và được xem xét ra sao cần dựa trên tình trạng thực tế và căn cứ pháp lý cụ thể.
Điều quan trọng, theo luật sư, là người lao động phải chủ động chứng minh và thông báo về tình trạng của mình, đồng thời làm việc với doanh nghiệp đưa đi, cơ quan có thẩm quyền và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài khi cần thiết. Thay vì tự ý tiếp tục ở lại hoặc làm việc khi giấy tờ đã hết hiệu lực, người lao động cần tìm một phương án có cơ sở pháp lý rõ ràng.
Kiểm tra giấy tờ trước khi đồng hồ đếm ngược
Một trong những khuyến cáo quan trọng nhất của luật sư là người lao động không nên đợi đến sát ngày hết hạn hợp đồng mới bắt đầu xử lý các thủ tục liên quan.
Trước khi hợp đồng kết thúc, người lao động cần kiểm tra đồng thời thời hạn hợp đồng, giấy phép lao động, thị thực hoặc giấy phép cư trú và các giấy tờ liên quan tại nước sở tại. Nếu có nhu cầu tiếp tục làm việc, việc gia hạn hoặc chuyển đổi phải được thực hiện đúng quy định và chỉ tiếp tục làm việc khi đã có cơ sở pháp lý cho phép.
"Trong trường hợp không thể gia hạn, người lao động cần chủ động trao đổi với doanh nghiệp đưa đi và thực hiện thủ tục về nước đúng thời hạn. Nếu phát sinh trở ngại khách quan khiến chưa thể về nước theo dự kiến, cũng không nên tự ý ở lại và tiếp tục làm việc", ông nói.
Theo luật sư, người lao động cần thông báo, lưu giữ các tài liệu chứng minh hoàn cảnh của mình và tìm hướng xử lý hợp pháp. Đây là cách quan trọng để hạn chế nguy cơ bị xác định là hành vi "tự ý ở lại nước ngoài trái pháp luật", hành vi có mức phạt rất cao theo Nghị định 283/2026/NĐ-CP, dự kiến có hiệu lực từ ngày 10/9/2026.
"Đó không chỉ là câu chuyện của riêng một người lao động. Đó còn là trách nhiệm với gia đình, với chính tương lai của mình và rộng hơn, với hình ảnh của hàng vạn lao động Việt Nam đang tìm kiếm cơ hội việc làm trên thị trường quốc tế", luật sư Trí cho biết.