Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
18/08/2026 - 21:05 (GMT+7)

Khi AI và tự động hóa thay thế lao động phổ thông: Phụ nữ cần chuẩn bị gì để không bị đào thải?

Trường Lê (thực hiện)
Khi AI và tự động hóa thay thế lao động phổ thông: Phụ nữ cần chuẩn bị gì để không bị đào thải?

Ảnh minh họa

AI và tự động hóa đang thay đổi nhanh thị trường lao động, đặc biệt với những công việc giản đơn, lặp lại. Phụ nữ trung niên, lao động phổ thông và phụ nữ nông thôn là những nhóm dễ chịu tác động nếu thiếu kỹ năng số. Tuy nhiên, theo bà Lê Thị Thanh Tâm, Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam, đừng để AI trở thành nguy cơ mất việc, hãy tìm cách biến AI thành công cụ giúp phụ nữ nâng cấp kỹ năng, tìm việc và tạo thêm thu nhập.

Đừng hỏi AI có lấy mất việc, hãy hỏi mình cần học gì

PV: AI và tự động hóa đang tác động ngày càng rõ đến những công việc giản đơn, lặp lại. Theo bà, những nhóm phụ nữ nào có nguy cơ bị thay thế hoặc mất việc cao nhất trong thời gian tới?

Bà Lê Thị Thanh Tâm: Nếu hỏi AI có khiến lao động phổ thông, đặc biệt là lao động nữ, mất việc hay không, tôi cho rằng câu trả lời không đơn giản là "có" hay "không".

AI và tự động hóa trước hết sẽ thay thế một số nhiệm vụ có tính lặp lại, dễ chuẩn hóa và có thể thực hiện bằng máy móc. Vì vậy, những lao động chỉ làm những công việc đơn giản, lặp đi lặp lại và ít sử dụng kỹ năng số sẽ chịu áp lực chuyển đổi lớn hơn.

Với phụ nữ, tôi đặc biệt quan tâm đến nhóm lao động trung niên, công nhân, lao động giản đơn, phụ nữ nông thôn hoặc những người đã nhiều năm ít có cơ hội học tập và tiếp xúc với công nghệ.

Nhưng tôi không muốn chị em nghe đến AI rồi lo lắng rằng: "Mình lớn tuổi rồi, chắc sắp bị thay thế". Tôi muốn chúng ta đổi câu hỏi. Đừng hỏi "AI có lấy mất việc của tôi không?", mà hãy hỏi: "Tôi cần học thêm điều gì để AI giúp tôi làm công việc này tốt hơn?".

Theo tôi, phụ nữ lao động phổ thông cần chuẩn bị 4 điều. Thứ nhất là kỹ năng số cơ bản: sử dụng điện thoại thông minh, ứng dụng công việc, tìm kiếm thông tin, thanh toán số và giao tiếp trên môi trường số. Không cần học những thứ quá phức tạp mà nên bắt đầu từ chính công việc mình đang làm.

Thứ hai là học cách sử dụng AI như một trợ lý. Chị em không cần biết lập trình. Có thể bắt đầu bằng việc học cách hỏi AI, nhờ AI giải thích một quy trình, dịch nội dung, soạn văn bản, tìm hiểu một kỹ năng mới hoặc hướng dẫn từng bước khi chưa biết làm.

Thứ ba là bổ sung những kỹ năng mà máy móc khó thay thế, như giao tiếp, chăm sóc khách hàng, xử lý tình huống, làm việc nhóm, sự khéo léo, kinh nghiệm thực tế và khả năng thấu hiểu con người.

Thứ tư là hình thành thói quen học tập suốt đời. Không cần mỗi ngày học vài tiếng. Chỉ cần dành 15-20 phút để học một kỹ năng mới và thực hành ngay trong công việc, sau một năm chúng ta đã có thể trở thành một phiên bản rất khác của chính mình.

Tôi cũng là một phụ nữ thế hệ 7X. Tôi hiểu cảm giác ngại công nghệ và sợ mình không theo kịp người trẻ. Nhưng khi tiếp cận AI, tôi nhận ra một điều: kinh nghiệm của người lớn tuổi không mất giá trị khi AI xuất hiện. Nếu biết kết hợp kinh nghiệm với AI, kinh nghiệm ấy còn có thể tạo ra giá trị lớn hơn.

Vì vậy, tôi không muốn phụ nữ bước vào kỷ nguyên AI với tâm thế sợ bị đào thải. Tôi muốn chị em bước vào đó với tâm thế: "Tôi có kinh nghiệm. Tôi có giá trị. Và tôi sẵn sàng học thêm một công cụ mới".

AI có thể làm thay nhiều công việc lặp lại, nhưng không thể thay thế hoàn toàn sự tận tâm, trách nhiệm, kinh nghiệm sống, khả năng thấu hiểu và sự kết nối giữa con người với con người. Điều đáng lo không phải là chúng ta lớn tuổi hơn máy móc, mà là chúng ta ngừng học trong khi thế giới vẫn thay đổi từng ngày.

Khi AI và tự động hóa thay thế lao động phổ thông: Phụ nữ cần chuẩn bị gì để không bị đào thải?- Ảnh 1.

Bà Lê Thị Thanh Tâm

PV: Với phụ nữ trung niên, lao động phổ thông mất việc và phụ nữ nông thôn, những người có thể hạn chế về kỹ năng số, đâu là rào cản lớn nhất khiến họ khó thích ứng với thị trường lao động mới?

Bà Lê Thị Thanh Tâm: Theo tôi, rào cản lớn nhất không hẳn là họ không có công nghệ mà là chưa có đủ kỹ năng và sự tự tin để sử dụng công nghệ tạo ra cơ hội việc làm mới.

Có 4 rào cản rất rõ. Thứ nhất là rào cản tâm lý: "Tôi lớn tuổi rồi, tôi không học được công nghệ". Nhiều chị em chưa sử dụng AI lần nào nhưng đã tự kết luận rằng mình không thể học. Khi mất việc ở tuổi 40, 45 hay 50, họ càng dễ mất tự tin và nghĩ rằng thị trường lao động chỉ còn cơ hội cho người trẻ.

Tôi rất đồng cảm với điều này bởi bản thân tôi cũng là phụ nữ thế hệ 7X. Tôi từng ngại công nghệ và từng nghĩ AI là điều gì đó rất xa với mình. Nhưng khi bắt đầu học, tôi nhận ra tuổi tác không quyết định khả năng tiếp cận công nghệ; sự sẵn sàng thay đổi mới quyết định điều đó.

Thứ hai là khoảng cách về kỹ năng số. Nhiều chị em có điện thoại thông minh, sử dụng Facebook, Zalo hằng ngày nhưng chưa biết biến chiếc điện thoại thành công cụ học nghề, tìm việc, bán hàng hay tạo thêm thu nhập. Có thiết bị số chưa có nghĩa là có năng lực số.

Thứ ba là không biết học gì để đáp ứng thị trường lao động mới. Một người vừa mất việc rất dễ hoang mang trước hàng trăm khóa học. Họ cần được hướng dẫn cụ thể: mình đang có kỹ năng gì, công việc nào phù hợp, đang thiếu kỹ năng nào và cần học gì trong 3-6 tháng tới để có thể quay trở lại thị trường lao động.

Đào tạo vì thế phải gắn với việc làm và khả năng tạo thu nhập, chứ không chỉ dừng ở việc dạy sử dụng một công cụ.

Thứ tư là điều kiện để học. Phụ nữ thường vừa lao động, vừa chăm sóc con cái, gia đình; phụ nữ nông thôn còn có thể gặp hạn chế về thiết bị, đường truyền, địa điểm học và người hướng dẫn. Nếu chương trình quá dài, nhiều thuật ngữ kỹ thuật, họ rất dễ bỏ cuộc.

Vì vậy, tôi cho rằng chương trình đào tạo cần theo nguyên tắc: dễ học - học ngắn - thực hành ngay - giải quyết đúng công việc - có người đồng hành.

Mất việc ở tuổi 40 hay 50 không có nghĩa là phải bắt đầu lại từ số 0. Kinh nghiệm vẫn còn nguyên giá trị; điều cần làm là cộng thêm kỹ năng số và AI để nâng cấp chính mình.

Chuẩn bị "chiếc phao nghề nghiệp" trước khi mất việc

PV: Nếu một phụ nữ đang làm công việc có nguy cơ bị AI hoặc máy móc thay thế, theo bà, chị em nên bắt đầu học và chuẩn bị những kỹ năng gì để vừa giữ được công việc hiện tại, vừa có khả năng chuyển đổi nghề khi cần?

Bà Lê Thị Thanh Tâm: Theo tôi, điều đầu tiên đừng hoảng sợ hay lập tức bỏ nghề, mà phải nhìn lại công việc của mình: phần việc nào máy móc có thể làm thay và phần việc nào con người vẫn làm tốt hơn?

Từ đó, chị em cần chuẩn bị 4 nhóm kỹ năng. Thứ nhất là kỹ năng số cơ bản, gồm sử dụng điện thoại thông minh, các ứng dụng phục vụ công việc, tìm kiếm thông tin, giao tiếp trực tuyến và những phần mềm mà doanh nghiệp đang sử dụng. Đừng học công nghệ một cách chung chung. Công việc đang dùng công cụ nào thì học công cụ đó trước.

Khi AI và tự động hóa thay thế lao động phổ thông: Phụ nữ cần chuẩn bị gì để không bị đào thải?- Ảnh 2.

Một tiết học công nghệ thông tin

Thứ hai là kỹ năng sử dụng AI. Lao động phổ thông không nhất thiết phải học lập trình hay kiến thức AI phức tạp. Hãy bắt đầu từ việc biết hỏi AI - giao việc cho AI - kiểm tra kết quả của AI - sử dụng AI để giải quyết một công việc cụ thể.

AI có thể giúp tìm hiểu một quy trình mới, dịch hướng dẫn sử dụng máy móc, soạn văn bản, tổng hợp thông tin, học một kỹ năng mới hoặc chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn xin việc. Mục tiêu không phải học AI để trở thành chuyên gia AI, mà học AI để làm công việc hiện tại tốt hơn.

Thứ ba là đầu tư vào những kỹ năng con người mà máy móc khó thay thế, như giao tiếp, chăm sóc khách hàng, xử lý tình huống, làm việc nhóm, trách nhiệm, sự khéo léo, khả năng thích nghi và kinh nghiệm thực tế.

Thứ tư là chuẩn bị một "kỹ năng dự phòng" cho nghề nghiệp. Đừng đợi đến ngày mất việc mới bắt đầu học nghề mới. Nếu thấy công việc ngày càng được tự động hóa, hãy dành mỗi ngày 15-30 phút để học thêm một kỹ năng có thể giúp mình chuyển sang vị trí khác, vận hành máy, kiểm soát chất lượng, bán hàng online, chăm sóc khách hàng, quản lý đơn hàng, dịch vụ hoặc một nghề phù hợp với kinh nghiệm và điều kiện của mình.

Tôi gọi đó là "chiếc phao nghề nghiệp". Công việc hiện tại vẫn làm tốt, nhưng đồng thời mình đã chuẩn bị khả năng chuyển đổi nếu thị trường thay đổi.

Đừng cố cạnh tranh với máy móc ở những việc máy làm nhanh hơn mình. Hãy học cách sử dụng máy móc và AI, đồng thời phát triển những giá trị mà con người làm tốt hơn máy.

Trong thời đại AI, an toàn nghề nghiệp không còn có nghĩa là "tôi sẽ làm một công việc này đến hết đời". An toàn nghề nghiệp mới là: "Nếu công việc này thay đổi, tôi có đủ kỹ năng để thay đổi cùng nó".

PV: Từ thực tế đào tạo chuyển đổi số và AI cho phụ nữ nông thôn, bà muốn đưa ra lời khuyên gì để phụ nữ không sợ AI, chủ động sử dụng công nghệ và biến AI thành công cụ tạo thêm việc làm, thu nhập?

Bà Lê Thị Thanh Tâm: Từ thực tế đào tạo, tôi nhận ra một điều rất rõ, phụ nữ không sợ học, họ thường sợ công nghệ vì nghĩ rằng công nghệ quá khó và không dành cho mình.

Đặc biệt với phụ nữ trung niên và phụ nữ nông thôn, khi nghe đến AI, nhiều chị nghĩ ngay: "Cái này chắc dành cho người trẻ". Tôi thường nói với các chị: "Chị có một chiếc điện thoại thông minh trong tay là chị đã có một cánh cửa để bước vào thế giới AI. Điều quan trọng là mình sử dụng nó để làm gì".

Muốn phụ nữ không sợ AI, chúng ta phải giúp họ đi qua 3 bước: Dám dùng - Biết dùng - Dùng để tạo ra giá trị.

Trước hết là dám dùng. Đừng bắt đầu bằng những khái niệm phức tạp. Hãy mở một công cụ AI và hỏi một việc mình đang cần: lập bảng theo dõi chi phí chăn nuôi, viết bài giới thiệu sản phẩm, gợi ý kỹ năng cần học để tìm việc... Khi AI giải quyết được một vấn đề rất thật của mình, nỗi sợ công nghệ bắt đầu biến mất.

Tiếp đó là biết dùng. Chị em cần biết đặt câu hỏi rõ ràng, yêu cầu AI sửa lại khi chưa phù hợp, kiểm tra thông tin và đặc biệt là bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tôi luôn nhấn mạnh: AI là trợ lý, không phải người quyết định thay chúng ta.

Quan trọng nhất là dùng AI để tạo ra giá trị và thu nhập. Một phụ nữ làm nông có thể dùng AI để tìm hiểu kỹ thuật, tính toán chi phí, xây dựng nội dung giới thiệu nông sản. Một chị bán hàng có thể dùng AI để viết bài, lên ý tưởng video, chuẩn bị kịch bản livestream, chăm sóc khách hàng. Một chị làm nghề thủ công có thể dùng AI để tìm ý tưởng mẫu mã, kể câu chuyện về sản phẩm và tiếp cận khách hàng trên môi trường số.

Một phụ nữ đang mất việc có thể dùng AI để tìm hiểu nghề mới, học kỹ năng mới, chuẩn bị CV, luyện phỏng vấn và tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp.

Đó mới là điều tôi muốn phụ nữ nhìn thấy ở AI: không phải một công nghệ xa vời, mà là một công cụ có thể giúp mình học nghề, làm việc, kinh doanh và tạo thêm thu nhập.

Tuy nhiên, AI không tự nhiên tạo ra thu nhập. Thu nhập vẫn đến từ sản phẩm tốt, kỹ năng nghề, sự chăm chỉ, uy tín và khả năng giải quyết nhu cầu thực tế của khách hàng. AI chỉ giúp chúng ta làm những việc đó nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Vì vậy, tôi muốn gửi đến chị em một lời khuyên rất đơn giản: Đừng cố học tất cả về AI. Hãy bắt đầu bằng một việc mà AI có thể giúp mình ngay hôm nay.

Hôm nay nhờ AI viết một bài bán hàng. Ngày mai nhờ AI hướng dẫn một kỹ năng. Ngày kia thử làm một video. Mỗi ngày chỉ cần tiến thêm một bước nhỏ.

AI không nên là cánh cửa khiến phụ nữ đứng bên ngoài vì sợ hãi. AI phải trở thành chiếc chìa khóa mở thêm cánh cửa việc làm, thu nhập và cơ hội làm chủ cuộc sống của chính mình.

PV: Xin trân trọng cảm ơn bà!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận