Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
15/07/2026 - 10:34 (GMT+7)

Lao động nhập cư: Nỗi ám ảnh khi các khoản chi sinh hoạt phí "leo thang"

Trường Lê
Lao động nhập cư: Nỗi ám ảnh khi các khoản chi sinh hoạt phí "leo thang"

Ảnh minh họa: AI

Đằng sau những khu công nghiệp sầm uất, những đô thị lấp lánh ánh đèn là cuộc mưu sinh thầm lặng đến nghẹt thở của nhiều lao động nhập cư. Tiền thuê nhà tăng, giá điện nước leo thang, cộng thêm gánh nặng bỉm sữa, học hành của con trẻ đang bào mòn những đồng lương ít ỏi.

Khi mọi chi phí đều "đua nhau" tăng giá

Chúng tôi đến thôn Bầu, xã Thiên Lộc, TP Hà Nội, vào một ngày nắng nóng tháng 7. Giữa cái nóng hầm hập của mùa hè đô thị, những dãy nhà trọ lợp mái tôn trở thành nỗi ám ảnh đối với công nhân nhập cư. Trong căn phòng trọ vỏn vẹn chưa đầy 15 mét vuông tại một khu trọ công nhân, nhịp sống mưu sinh hiện lên với đầy rẫy những lo toan hiển hiện ngay từ tiền phòng, tiền điện cho đến từng bữa ăn hằng ngày.

Đối với những gia đình trẻ đông con, áp lực này như nhân lên gấp bội. Chị Nguyễn Thị Hương (38 tuổi, quê Phú Thọ), hiện đang thuê trọ cùng chồng tại một khu trọ công nhân, ngậm ngùi chia sẻ về bài toán chi tiêu của gia đình. Dù chỉ đem theo một đứa con nhỏ xuống phòng trọ, còn hai con lớn phải gửi lại quê nhà cho ông bà chăm sóc, gánh nặng tài chính vẫn đè nặng lên vai hai vợ chồng.

"Một tháng tiền phòng, tính cả điện nước các thứ bình thường cũng mất tầm 1,5 triệu đồng. Đấy là chưa kể tiền ăn uống, sinh hoạt cơ bản của hai vợ chồng và đứa nhỏ, nếu tằn tiện lắm cũng phải hết độ 10 triệu đồng, hoàn toàn chưa tính tiền sữa bỉm của con. Vì đứa nhỏ phải uống sữa ngoài hoàn toàn nên mỗi tháng riêng tiền bỉm sữa đã ngốn thêm từ 3 - 4 triệu đồng. Tính sơ sơ, cả gia đình tiêu tốn khoảng 13 - 14 triệu đồng/tháng", chị Hương thở dài khi nhẩm tính.

Trước đây, chị Hương làm công nhân trong khu công nghiệp nhưng từ khi sinh con thứ 3, chị phải chấp nhận nghỉ việc ở nhà để trông con. Mọi gánh nặng kinh tế lúc này đổ dồn lên vai người chồng với công việc lao động tự do bấp bênh bên ngoài.

"Trong bối cảnh bão giá, cái gì cũng đắt đỏ, từ bó rau đến lạng thịt, những người lao động như chúng tôi đang phải gồng mình để không bị dòng xoáy chi phí nhấn chìm", chị Hương chia sẻ.

Không chỉ những người trong độ tuổi lao động, áp lực sinh kế còn đè nặng lên cả những mái đầu đã bạc ở cái tuổi lẽ ra phải được an nhàn. Cách đó không xa, trong một quán trọ nhỏ, bà Bùi Thị Hương (72 tuổi, Thường Tín, Hà Nội) cũng đang chật vật với cuộc sống thuê trọ một mình. Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, bà vẫn phải bám trụ lại thành phố để mưu sinh và tích lũy từng đồng nhằm hỗ trợ con cháu.

Tiền thuê phòng trọ của bà mỗi tháng đã mất 1,6 triệu đồng. Tháng trước, tính cả tiền ăn uống, điện nước tăng cao, tổng chi phí sinh hoạt của bà hết gần 1,9 triệu đồng. Đối với một người già, mức thu nhập bấp bênh từ những công việc chân tay khiến bà luôn rơi vào trạng thái thiếu hụt.

Bà Hương chia sẻ trong sự lo lắng: "Thu nhập tuổi già thì eo hẹp, mà bây giờ cái gì cũng đắt đỏ, từ hạt gạo, thực phẩm cho đến tiền điện, tiền nước đều tăng. Nhu cầu cuộc sống thì vô cùng, tính ra mỗi tháng chi tiêu tối thiểu cũng phải hai triệu, nhưng thu nhập nhiều khi chỉ được triệu rưỡi. Thiếu hụt 500 nghìn biết lấy đâu ra, nên tôi đành chọn cách ăn dè, ăn tiện, bớt miếng ăn đi để bù vào tiền phòng".

Khoản tích lũy luôn bằng "0"

Nếu như những lao động có gia đình hoặc người già phải đối mặt với bài toán chi phí sinh hoạt tối thiểu, thì những lao động trẻ, đặc biệt là những người mới bước chân vào đời, lại bị vây hãm bởi một áp lực khác, sự bào mòn sức khỏe và tương lai mịt mờ do thu nhập thấp.

Tiền thuê nhà, tiền điện và bài toán của lao động nhập cư - Ảnh 1.

Phần lớn những phòng trọ là mái lợp bằng fibro xi măng, rộng chỉ chừng 10m2, nhà vệ sinh sử dụng chung

Chị Nguyễn Thị Hằng (25 tuổi, quê Tuyên Quang), hiện là công nhân cho một công ty lắp ráp linh kiện điện tử tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Bước sang tuổi 25, độ tuổi đẹp nhất của người con gái nhưng trên gương mặt Hằng đã hằn rõ những nét mệt mỏi áp lực cuộc sống. Với mức lương cơ bản chỉ hơn 8 triệu đồng, nếu tháng nào không có tăng ca, Hằng gần như không thể cân đối được cuộc sống.

"Mỗi tháng tiền nhà trọ, tiền điện nước sinh hoạt đã ngốn mất 1,5 triệu đồng. Tiền ăn ca tại công ty thì được hỗ trợ một phần nhưng bữa sáng, bữa tối tự túc cũng mất thêm một khoản nữa. Số tiền còn lại em phải chắt bóp gửi về quê phụ giúp bố mẹ làm nông và nuôi các em ăn học. Tháng nào công ty ít việc, không được tăng ca là tháng đó em đứng ngồi không yên, phải cắt giảm tối đa chi phí, thậm chí có những ngày chỉ dám ăn mì tôm qua bữa", Hằng chia sẻ.

Đối với Hằng, những khái niệm như tích lũy hay giải trí… dường như là điều xa xỉ. Khoản tiết kiệm gần như luôn bằng không sau mỗi tháng. Cuộc sống của nữ công nhân trẻ cứ thế quay cuồng trong vòng lặp, phòng trọ - nhà máy - phòng trọ. Sự bấp bênh về thu nhập cũng như eo hẹp về thời gian khiến em chưa dám nghĩ đến chuyện lập gia đình hay sinh con.

Đồng hành cùng lao động nhập cư từ những việc làm thiết thực

Trao đổi với phóng viên, bà Lê Thị Minh Nhàn, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Thiên Lộc, TP Hà Nội, cho biết, qua quá trình bám sát cơ sở, Hội nhận thấy người chịu nhiều áp lực nhất trong các gia đình nhập cư thường là phụ nữ.

Theo bà Nhàn, thu nhập của nhiều công nhân nữ chỉ đủ trang trải các khoản chi cố định như tiền thuê trọ, điện, nước và thực phẩm. Chỉ cần giá cả thị trường tăng nhẹ hoặc gia đình phát sinh một khoản chi bất ngờ như con ốm, người thân đau bệnh là toàn bộ kế hoạch chi tiêu trong tháng bị đảo lộn.

Đặc biệt, đối với những gia đình có con nhỏ, chi phí gửi trẻ và học hành đang trở thành áp lực rất lớn. Nhiều công nhân làm việc theo ca nên buộc phải gửi con tại các cơ sở tư thục có thời gian linh hoạt hơn, đồng nghĩa với việc phải chấp nhận mức học phí cao hơn khả năng chi trả.

"Bên cạnh áp lực kinh tế, lao động nhập cư còn thiếu mạng lưới hỗ trợ. Họ sống xa quê, không có ông bà hay người thân giúp chăm sóc con khi đau ốm. Nhiều chị em cũng chưa nắm đầy đủ các chính sách an sinh, bảo hiểm hoặc quyền lợi của mình nên rất dễ rơi vào tình trạng bị động khi gặp rủi ro", bà Nhàn chia sẻ.

Để hỗ trợ hội viên, Hội LHPN xã Thiên Lộc đã triển khai nhiều mô hình hướng đến lao động nhập cư. Nổi bật là mô hình "Nhà trọ văn minh - Thân thiện - An toàn", vận động các chủ nhà trọ không tăng giá thuê bất hợp lý, thu tiền điện nước đúng quy định và tạo điều kiện để người thuê đăng ký tạm trú.

Song song với đó, Hội tổ chức các chương trình trao học bổng, tặng quà cho con em công nhân; triển khai chương trình "Mẹ đỡ đầu", kết nối nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua nguồn vốn tín chấp từ Ngân hàng Chính sách xã hội và tổ chức tài chính vi mô TYM, nhiều lao động nhập cư đủ điều kiện đã được tiếp cận các khoản vay ưu đãi để vượt qua giai đoạn khó khăn hoặc phát triển kinh tế hộ gia đình.

Không chỉ hỗ trợ về vật chất, Hội còn thành lập Chi hội Phụ nữ tại các khu chung cư, khu nhà trọ nhằm tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các hoạt động văn nghệ, dân vũ, tư vấn pháp luật, tuyên truyền kỹ năng phòng chống lừa đảo trên không gian mạng và tín dụng đen.

Theo bà Nhàn, những mô hình này bước đầu đã giúp nhiều chị em nhập cư cảm thấy được quan tâm, có thêm chỗ dựa tinh thần và mạnh dạn tham gia vào các hoạt động của tổ chức Hội.

Cần những chính sách dài hơi để người lao động yên tâm bám trụ

Từ thực tiễn hoạt động tại địa phương, bà Lê Thị Minh Nhàn cho rằng, các chương trình hỗ trợ của Hội chỉ có thể giải quyết một phần khó khăn trước mắt. Về lâu dài, điều người lao động cần nhất vẫn là những chính sách mang tính căn cơ.

"Nhà ở xã hội cần được triển khai nhanh hơn, đúng đối tượng hơn để công nhân thực sự có cơ hội tiếp cận. Bên cạnh đó, Nhà nước cũng cần có cơ chế hỗ trợ các hộ kinh doanh nhà trọ dân sinh cải tạo cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng nơi ở cho người lao động", bà Nhàn kiến nghị.

Theo bà, cùng với bài toán nhà ở, việc phát triển hệ thống trường mầm non công lập tại các khu vực tập trung đông công nhân cũng là yêu cầu cấp thiết. Đặc biệt, cần nghiên cứu mô hình điểm giữ trẻ theo ca hoặc ngoài giờ hành chính để phù hợp với đặc thù làm việc của công nhân nữ.

Ngoài ra, Hội đề xuất xây dựng quỹ hỗ trợ khẩn cấp dành cho mẹ đơn thân, lao động tự do và lao động nhập cư khi gặp tai nạn lao động hoặc mắc bệnh dài ngày. Đây sẽ là "phao cứu sinh" giúp nhiều gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn, tránh rơi vào vòng xoáy vay nặng lãi hoặc tín dụng đen.

Nhìn từ những căn phòng trọ chật chội giữa mùa hè oi bức, có thể thấy bài toán của lao động nhập cư không chỉ là tiền thuê nhà hay hóa đơn điện nước. Đó còn là bài toán về an sinh, về cơ hội tiếp cận dịch vụ công và về một tương lai ổn định để họ yên tâm làm việc, gắn bó với thành phố.

Khi những chính sách hỗ trợ được triển khai đồng bộ, từ nhà ở, giáo dục, chăm sóc trẻ em đến an sinh xã hội, giấc mơ an cư của hàng triệu người lao động nhập cư mới có cơ hội trở thành hiện thực.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận