Lấy chồng để "trốn" bố mẹ đẻ: Cú nhảy từ bãi lầy vào "địa ngục"
Ảnh minh họa
Nhiều cô gái trẻ bước vào cuộc hôn nhân thần tốc không phải vì tình yêu thăng hoa, mà vì coi đó như chiếc phao cứu sinh duy nhất để tháo chạy khỏi gia đình ruột thịt độc hại. Thế nhưng, khi nhắm mắt đưa chân trong tâm thế của kẻ trốn chạy, họ thường không kịp nhận ra rằng, rời bỏ một bãi lầy cũ đôi khi là ngã nhào vào một địa ngục khác mệt mỏi hơn.
Khi chiếc "phao cứu sinh" hóa thành chiếc lồng sắt bạo lực
Vừa thoát chết hụt sau sự cố bình nóng lạnh rò điện, Ngọc Linh lủi thủi tự băng bó vết thương trong nước mắt
Ngày ấy, Linh vừa tốt nghiệp đại học, chưa kịp mừng vui thì đã bị bố mẹ đẻ ở Hà Nội lạnh lùng tống cổ ra khỏi nhà để dành phòng cho anh trai lấy vợ. Sống trong một gia đình mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, Linh từ lâu đã là một đứa trẻ cô độc. Mang trong mình căn bệnh rối loạn thần kinh giao cảm và dị ứng thời tiết nặng, Linh vật lộn với đồng lương bọt bèo, vừa lo tiền trọ, vừa lo tiền thuốc men giữa đất thủ đô. Đúng lúc bơ vơ và kiệt quệ nhất, anh xuất hiện. Lớn hơn cô 6 tuổi, là một kiến trúc sư, anh hứa sẽ cho cô một mái nhà đúng nghĩa. Chỉ sau vỏn vẹn một tháng quen biết, Linh nhắm mắt đưa chân bước vào lễ đường, ngỡ rằng mình đã vớ được phao cứu sinh.
Nhưng cuộc đời không như mơ. Bước qua cánh cửa hôn nhân, Linh bàng hoàng nhận ra chồng mình là một kẻ gia trưởng, ích kỷ và mắc bệnh tôn sùng mẹ thái quá. Mẹ chồng cô lại là một người đàn bà đầy thủ đoạn. Trước mặt khách khứa, bà đon đả gắp thức ăn, đóng vai mẹ chồng quốc dân, nhưng khi vắng người, bà chì chiết Linh là "loại gái dạt nhà, không có ai dạy dỗ". Trong một lần cãi vã, bà ta điên tiết đập nát mâm cơm, vớ lấy con dao gọt hoa quả lao vào đòi chém con dâu. Lưỡi dao sượt qua cánh tay rướm máu, Linh gào khóc cầu cứu chồng, nhưng anh ta chỉ khoanh tay đứng nhìn, lạnh lùng bảo: "Em đừng làm mẹ điên lên như thế! Mẹ già rồi, em nhịn đi một tí thì chết ai!".
Quá uất ức, Linh nỗ lực giành học bổng sang Trung Quốc du học Thạc sĩ để tự cứu lấy mình. Những năm tháng xa nhà đó, cô mới thực sự cảm thấy mình được sống như một con người. Nhưng số phận trêu ngươi, Linh bị lao phổi nặng, cộng thêm suy nhược thần kinh trầm trọng, buộc phải quay về Việt Nam phẫu thuật. Lúc cô ốm thập tử nhất sinh, chồng cô đột ngột dốc tiền dốc sức chăm sóc chu đáo. Sự ân cần ấy đã nhen nhóm trong lòng Linh tia hy vọng, khiến cô mềm lòng tha thứ.

Ảnh minh hoạ AI
Thế nhưng, khi sức khỏe cô vừa ổn định, anh ta hiện nguyên hình là kẻ bạo hành tâm lý tàn độc. Anh ta siết chặt tài chính, thao túng để cô thấy mình là một kẻ ăn bám. Đáng sợ hơn, anh ta lập tài khoản mạng xã hội ảo, đi rêu rao với họ hàng rằng cô là loại vợ "tâm thần, hoang tưởng, vô ơn". Giờ đây, với chiếc điện thoại bị cài phần mềm theo dõi và chiếc xe máy liên tục bị xì lốp bất thường, Linh hiểu rằng, người chồng đang dồn cô vào đường cùng. Đứng trước lựa chọn buông bỏ để ra đi với hai bàn tay trắng hay tiếp tục nhẫn nhục để có chỗ nương thân chữa bệnh, Linh hoàn toàn bế tắc.
Sa vào cạm bẫy của kẻ thao túng
Cũng chọn kết hôn làm lối thoát như Linh, câu chuyện của Mai (26 tuổi) cũng không có cái kết đẹp. Mai lớn lên trong một gia đình tan vỡ. Sau khi bố đẻ qua đời vì tai nạn, mẹ cô đi bước nữa với một người đàn ông nghiện rượu và cộc cằn. Suốt những năm tháng tuổi thơ cho đến khi tốt nghiệp cao đẳng, Mai phải sống trong sợ hãi trước những trận đòn roi vô cớ và những lời chửi bới xúc phạm của cha dượng. Mẹ Mai vì cam chịu và phụ thuộc kinh tế nên chỉ biết khuyên con gái nhẫn nhịn. Ngôi nhà đẻ đối với Mai không phải là tổ ấm, mà là một nhà tù tinh thần ngột ngạt.
Năm 22 tuổi, Mai gặp Hoàng - một người đàn ông hơn cô 8 tuổi, có cơ sở kinh doanh đồ gỗ nội thất tại Hải Phòng. Hoàng xuất hiện như một vị cứu tinh đúng nghĩa: Chín chắn, lịch sự, luôn lắng nghe và sẵn sàng dang tay bảo vệ cô khỏi những tổn thương từ gia đình cô. Khi Hoàng ngỏ lời cầu hôn chỉ sau 3 tháng hẹn hò, Mai gật đầu không một chút do dự. Cô nghĩ đơn giản: Chỉ cần rời khỏi ngôi nhà của cha dượng, cuộc đời cô từ nay sẽ bước sang một trang mới tràn ngập ánh sáng.
Nhưng Mai không ngờ rằng, sự săn đón và bảo bọc ban đầu của Hoàng thực chất là bước đầu tiên của một chiến lược thao túng tinh vi. Sau khi cưới, Hoàng thuyết phục Mai nghỉ việc ở hiệu thuốc với lý do: "Anh lo được cho em, em đi làm lương ba cọc ba đồng lại vất vả, ở nhà chăm sóc tổ ấm và sinh con là đủ". Tin vào lời đường mật, Mai lui về làm hậu phương. Đó cũng là lúc cô tự tay cắt đứt sợi dây liên hệ duy nhất của mình với xã hội.
Khi Mai mang bầu đứa con đầu lòng, bản tính kiểm soát cực đoan của Hoàng bắt đầu lộ diện. Anh ta quản lý toàn bộ chi tiêu của vợ bằng một cuốn sổ chi tiết đến từng nghìn đồng đi chợ. Mỗi ngày, Hoàng chỉ đưa cho Mai một khoản tiền vừa vặn, nếu phát sinh chi phí bỉm sữa hay thuốc bổ, cô phải giải trình rành mạch. Không dừng lại ở đó, Hoàng cô lập Mai bằng cách tịch thu điện thoại, cấm cô dùng mạng xã hội với lý do "môi trường mạng phức tạp, không tốt cho bà bầu". Những người bạn cũ của Mai đến chơi đều bị Hoàng tỏ thái độ lạnh lùng, khiến họ dần ngại không dám tới nữa.
Đau đớn nhất là bạo lực tinh thần. Mỗi khi Mai thể hiện sự không hài lòng, Hoàng không bao giờ quát tháo hay động tay động chân. Anh ta chọn cách im lặng trừng phạt. Có những đợt, Hoàng lạnh lùng phớt lờ sự tồn tại của Mai suốt cả tháng trời, coi cô như một cái bóng trong nhà. Khi Mai khóc lóc cầu xin anh nói chuyện, Hoàng mới thản nhiên buông lời cay đắng: "Em nên nhớ, nếu không có tôi nhặt em ra khỏi cái gia đình rách nát của em, thì giờ này em đang bị lão cha dượng đánh đập ngoài đường rồi. Đừng có đòi hỏi". Câu nói ấy khiến cô luôn sống trong mặc cảm tội lỗi và nghĩ rằng mình thực sự là kẻ mang ơn.
Khi Mai không chịu nổi, cô bế con chạy về nhà đẻ, nhưng mẹ đẻ cô lại hốt hoảng khuyên con gái quay về: "Nó không cờ bạc, không trai gái, lại nuôi nổi mẹ con mày, thế là tốt lắm rồi. Con nhìn gương mẹ xem, giờ con bỏ chồng thì ai thèm rước, lại về đây chịu nhục à?". Mai nhận ra, gia đình đẻ của cô đã mất, và ngôi nhà chồng tưởng là thiên đường hóa ra lại là một nhà tù không song sắt, nơi cô bị tước đoạt toàn bộ tự do, tiếng nói và nhân phẩm.
Cả Linh và Mai đều là nạn nhân của một hội chứng tâm lý phổ biến: Dùng một mối quan hệ mới để khỏa lấp và trốn chạy khỏi những tổn thương cũ. Họ bước vào hôn nhân khi chưa có sự trưởng thành về tâm lý, chưa độc lập về tài chính, đặc biệt là mang một tâm thế "yếu thế" của kẻ đi nương nhờ. Chính sự vội vã và yếu thế ấy đã biến họ thành miếng mồi ngon cho những kẻ bạo hành, thao túng tâm lý.
Hôn nhân phải là sự kết hợp của hai tâm hồn độc lập, tự nguyện và bình đẳng, chứ không bao giờ là một cuộc tị nạn. Nếu xuất phát điểm của bạn là một cuộc tháo chạy, bạn rất dễ mất đi lý trí để nhìn nhận đúng sai, để rồi từ bãi lầy này lại nhảy thẳng vào một địa ngục khác. Muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, trước hết mỗi người phụ nữ phải tự đứng vững trên đôi chân của mình, chữa lành những vết thương từ gia đình, thay vì hy vọng một người đàn ông khác sẽ làm thay việc đó.