pnvnonline@phunuvietnam.vn
Lễ kỷ niệm ngày cưới qua Zoom
Ảnh minh họa
Minh và các anh chị em đã bí mật chuẩn bị sự kiện đó từ rất lâu rồi. Minh định thuê một căn biệt thự nhỏ trong một khu resort gần Hà Nội cho đại gia đình cùng ở, rồi tối đến mở tiệc. Ý định đi nghỉ cùng nhau đã nhen nhúm từ lâu nhưng chưa có cơ hội thực hiện. Anh chị em Minh đều bận rộn lo cho cuộc sống riêng rồi lũ trẻ lại vướng chuyện học hành. Mãi cho đến dịp này, anh em đều hiểu, nếu không quyết tâm sẽ chẳng bao giờ thực hiện được.
60 năm ngày cưới của bố mẹ là dấu mốc vô cùng đáng nhớ, không chỉ với bố mẹ mà với anh chị em Minh. Tính đến nay, bố mẹ đều đã ở cái tuổi gần đất xa trời. Họ không giàu về vật chất nhưng giàu về tình yêu dành cho nhau. Khi về già, bố mẹ còn có cả một khối "của để dành" gồm 6 người con và 6 đứa cháu. Phòng đã đặt xong, kịch bản cho buổi tiệc cũng đã được lên chi tiết, chỉ đợi tới ngày quan trọng là anh em Minh tới nhà đón bố mẹ đi. Chắc chắn, bố mẹ sẽ bất ngờ lắm. Đã bao giờ bố mẹ có cơ hội được sống cho riêng mình đâu. Nghĩ tới cảnh mình sẽ được giục bố mẹ thổi nến bánh gato, được tặng quà và nói lời chúc mừng tốt đẹp tới bố mẹ mà Minh hồi hộp lắm.
Nhưng rồi, dịch bệnh bùng phát, Minh ngẩn ngơ, lẽ nào dịch sẽ trùm lên cả dịp kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ. Minh nín thở, nghe ngóng, mong từng ngày qua các ca bệnh sẽ ít dần và cuộc sống sẽ bình thường trở lại. Nhưng thực tế tình hình dịch phức tạp, khiến kế hoạch kỷ niệm 60 năm ngày cưới của bố mẹ Minh không thể thực hiện như dự tính. Đã thế, anh em Minh còn không thể đến nhà quây quần cùng bố mẹ.
Mấy ngày vừa rồi, tuần 2 lần, Minh vẫn đi chợ ngang qua nhà bố mẹ mà không thể ghé vào thăm được. Khu tập thể nơi bố mẹ Minh ở đã thiết lập vùng xanh an toàn. Trừ cư dân của khu tập thể ra, người ngoài, nếu không có lý do chính đáng cũng không được vào trong. Liên lạc của Minh với bố mẹ chỉ có thể qua chiếc điện thoại di động hoặc từ sân thượng. Chẳng là phòng ngủ của bố mẹ có thể nhìn được về phía sân thượng nhà Minh. Thi thoảng Minh lên sân thượng, còn bố mẹ đứng ở cửa sổ rồi vẫy tay. Ngay cả trong mơ, Minh cũng không nghĩ một ngày mình sẽ giao tiếp với bố mẹ theo cách như thế.
Anh chị ơi, mình không thể tổ chức cho bố mẹ nữa phải làm sao bây giờ? - Minh nhắn tin vào nhóm zalo hỏi anh chị.
Thì dịch bệnh phải chấp nhận. Nhưng anh đã có cách rồi - Anh trai Minh nhắn tin lên nhóm kế hoạch tổ chức kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ.
Cuối cùng, nơi để tổ chức ngày cưới không phải là resort mà được chuyển qua phòng zoom trên máy tính. May mà đợt dịch trước, con trai Minh được gửi sang nhà ông bà phải học trực tuyến qua zoom nên ông bà cũng đã quen với việc vào zoom. Đúng 8 giờ tối, từ điểm cầu nhà ông bà và 3 điểm cầu là nhà 3 anh em Minh, đại gia đình cùng vào zoom sum họp. Ông bà, con cháu nhìn thấy mặt, nghe tiếng nhau nói giống như thể đang gặp nhau trực tiếp vậy.
"Chúng con chúc mừng 60 năm ngày cưới của ông bà. Chúng con chúc ông bà mạnh khỏe, sống lâu, là điểm tựa vững chắc cho cả nhà"- anh của Minh reo lên.
"Bố mẹ cảm ơn các con, dù dịch nhưng vẫn nhớ tới ngày cưới của bố mẹ"- bố Minh nói.
"Chúng con chúc mừng bố mẹ nhé"- Minh nói.
"Bố mẹ hiểu mà. Với bố mẹ, được thấy các con hiếu thảo, nhớ tới bố mẹ như vậy là hạnh phúc lắm rồi".
Dù không được gặp nhau, không được trực tiếp tặng hoa, quà cho bố mẹ nhưng Minh thấy thật sự xúc động. Minh biết, hơn bao giờ hết, lúc này tất cả mọi người đều phải tạm thời đặt lợi ích cá nhân sang một bên vì lợi ích của cộng đồng. Khi nào hết dịch, gia đình Minh sẽ tổ chức lại một buổi kỷ niệm ngày cưới thật đáng nhớ cho bố mẹ.