• Mới cập nhật:

Yêu

Hôn nhân hạnh phúc nhờ có mẹ ở bên

Thủy Kiều 29/08/2021 - 15:03 (GMT+7)
Tôi yêu chồng bằng tất cả trái tim mình, nhưng cũng bị dao động nhiều bởi những lời góp ý, bàn tán. Trong những thời điểm khó khăn nhất, mẹ là người sát cánh bên tôi.

Bố mẹ tôi đều xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn. Vì thế, họ rất thương yêu và thấu hiểu nhau. Khi mới kết hôn, trong căn nhà chật hẹp, tài sản của họ chỉ là một ít quần áo, một thùng gạo, một chiếc bếp than và vài thứ đồ lặt vặt. Vậy mà họ vẫn có thể nuôi anh em chúng tôi khôn lớn.

Trong gia đình, mẹ là người hợp tính tôi nhất. Tôi quấn mẹ từ bé, không rời nửa bước chân. Sau này, khi đã trưởng thành, ngẫm về điều quý giá nhất mà mẹ dành cho tôi và cả gia đình, tôi chẳng thể nào ngăn được những giọt nước mắt. Mẹ tôi không có nhiều tài sản. Thứ duy nhất mẹ có thể làm cho những người thân yêu chính là việc dành nhiều thời gian cho gia đình.

Bố mẹ tôi có công việc kinh doanh riêng và không có đủ thời gian cho chúng tôi. Nhưng đó là những gì xảy ra trong quá khứ. Tôi không trách họ, thậm chí còn đánh giá cao những gì họ đã làm và cống hiến cho gia đình. Thời còn trẻ, họ hy sinh rất nhiều nhu cầu của bản thân chỉ để mong con cái được ăn học đầy đủ, lớn lên trở thành những người tử tế.

Tốt nghiệp đại học, tôi tìm được một công việc phù hợp, tình cờ gặp một chàng trai Hàn Quốc và bắt đầu nảy sinh tình cảm. 3 năm sau, chúng tôi quyết định kết hôn bất chấp mọi sự cấm cản. Bạn bè tôi nói rằng, sống chung với một người đàn ông ngoại quốc không dễ dàng chút nào, sau này chúng tôi sẽ có nhiều xung đột bởi những khác biệt về văn hóa, thói quen,...

Tôi yêu chồng bằng tất cả trái tim mình, nhưng cũng bị dao động nhiều bởi những lời góp ý, bàn tán. Trong những thời điểm khó khăn nhất, mẹ là người sát cánh bên tôi. Mẹ luôn xuất hiện kịp thời để cùng vợ chồng tôi tháo gỡ từng khúc mắc trong cuộc sống riêng.

Mỗi dịp về quê thăm họ hàng, vợ chồng tôi luôn có mặt. Chồng tôi cảm thấy tự ti vì anh không nói được tiếng Việt. Khi được họ hàng ở quê chào hỏi, anh bối rối vô cùng. Tôi thấy thương anh mà không biết làm thế nào. Mẹ đã thay tôi để sắm vai một người phiên dịch vừa vui tính, vừa đáng yêu. Sự nhanh nhẹn, khéo léo và khoan hòa của mẹ giúp chồng tôi trở nên gần gũi hơn với mọi người, mất hẳn cảm giác bị cô lập.

Vợ chồng tôi còn trẻ, đi làm chưa được bao lâu nên chưa có khoản tích lũy nào. Bố mẹ đã quyết định cho chúng tôi sống cùng họ để đỡ tốn kém. Thấy 2 vợ chồng dùng chung một chiếc xe máy, bố mẹ lại cho chúng tôi thêm một chiếc xe dự phòng của họ. Tôi không biết nấu các món ăn truyền thống Hàn Quốc, mẹ bảo đó là lỗi của mẹ. Vì thế, tối nào mẹ cũng chuẩn bị sẵn những món mà chồng tôi thích. Khi chúng tôi cảm thấy mình đã có đủ khả năng để dọn ra ở riêng, bố mẹ đã chủ động cho chúng tôi vay tiền để mua nhà. Thời điểm 2 vợ chồng chuyển đến nhà mới, bố mẹ đã dùng tiền tiết kiệm để tặng chúng tôi một chiếc xe hơi bình dân.

Tôi đi làm trở lại sau khi sinh con thứ hai, mẹ quyết định đóng cửa hàng kinh doanh để giúp tôi chăm sóc các con. Nhờ mẹ, tôi có thể yên tâm làm việc toàn thời gian. Giờ đây, các con tôi đã lớn, tôi không còn vướng bận hay lo toan quá nhiều việc gia đình, nhưng mẹ vẫn dõi theo chúng tôi, thi thoảng còn đến và đưa đón các cháu đi học.

Khi cảm thấy đủ vững vàng về tài chính, vợ chồng tôi quyết định mua một ngôi nhà lớn hơn. Bố mẹ biết chúng tôi không cần hỗ trợ bất cứ thứ gì nữa, nhưng họ vẫn đưa cho chúng tôi một ít tiền. Tôi không có cách nào để từ chối. Vì tôi hiểu, đối với mẹ, không có bất kỳ ranh giới nào về tình yêu thương mà bà dành cho gia đình.

Hàng ngày, tôi thường than phiền về việc nhà mình luôn trong tình trạng thừa đồ ăn, nhưng mẹ vẫn gửi những món ăn Hàn Quốc truyền thống bà tự làm cho chồng tôi. Bà nói: "Nếu không được ăn những món này, bố tụi trẻ sẽ nhớ Hàn Quốc lắm". Mẹ tôi rộng lượng là thế. Bà đã trao cho chúng tôi tất cả những gì mình có.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm