Lộc vừng nở hoa
Ảnh minh họa
Một ngày nắng đẹp, tôi thấy bố cặm cụi đào một hố đất nhỏ cạnh góc sân rồi đặt vào đó cây lộc vừng non. Bố phủi giọt mồ hôi trên má, vừa cười vừa nói: "Vài năm nữa cây lớn sẽ tỏa bóng mát cả sân. Khi đó bố sẽ làm thêm một cái bể cá cảnh".
"Tại sao lại gọi là lộc vừng hả bố?", tôi hỏi. Bố kể về truyền thuyết xưa ở một làng ven sông Hồng, nơi có cô gái tên Lộc Vừng xinh đẹp, dịu hiền, hay giúp người nghèo. Khi giặc kéo tới, nàng nguyện hy sinh để bảo vệ làng. Trên mảnh đất nàng ngã xuống mọc lên một loài cây lạ, nở hoa đỏ như máu. Từ đó người dân xem cây như linh hồn của nàng, biểu tượng của sự hy sinh, lòng trung thành và sự bảo hộ. Mỗi mùa hoa nở, cả làng lại làm lễ, xem đó là dấu hiệu phước lành và thịnh vượng.
Ngày này qua ngày khác, bố dành thời gian chăm sóc cây lộc vừng. Sáng sớm, khi sương còn đọng trên lá, bố đã cần mẫn tưới nước, vun gốc. Những cành khô được tỉa gọn bằng động tác dứt khoát nhưng đầy trìu mến, không làm tổn thương những chồi non. Cây lộc vừng dần lớn lên, tỏa bóng mát một nửa sân nhà. Thân cây nâu sẫm, xù xì, kiên cường qua mấy mùa bão. Lá vàng rụng lớp này, lá xanh lại lên lớp khác, mạnh mẽ mà bền bỉ.
Một sớm mai, bố gọi tôi: "Út ơi, lộc vừng nở rồi con ơi!". Ngước lên tán lá xanh rì, tôi thấy chùm hoa đỏ thắm buông dài. Ánh mắt bố lấp lánh niềm vui thuần khiết. Không chỉ là niềm vui của người làm vườn mà còn là sự thỏa lòng của những sớm mai kiên nhẫn, của những ngày tháng âm thầm chăm sóc. Những chùm hoa đỏ như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm cả khoảng sân. Trong ánh lửa ấy, dường như bố thấy tuổi xuân của chính mình, thấy những hy vọng về một gia đình bình yên đang nở rộ. Nụ cười hiền từ, nhuốm màu thời gian và cả niềm tự hào lặng lẽ khẽ nở trên môi bố…
Từ hôm đó, mỗi chiều học bài xong, hai bố con lại ngồi hóng mát dưới tán cây. Hoa lộc vừng nở thành từng chùm dài rực rỡ sắc đỏ pha nét hồng cam. Đứng dưới tán, tôi có cảm giác như lạc vào một lễ hội nhỏ, nơi những ngọn lửa mềm mại đang nhảy múa trong gió. Mỗi bông hoa tuy nhỏ nhưng khi kết thành chùm lại tạo nên mảng màu nổi bật, rung rinh trong nắng chiều.
Điều tôi nhớ nhất là hương lộc vừng. Càng về đêm, hương thơm dịu nhẹ, thanh tao càng lan trong không khí, như vị ngọt ngào của đất trời quyện với chút hanh hao của nắng. Một mùi hương khiến lòng người lắng lại, bình yên như lời thì thầm của thiên nhiên về vẻ đẹp giản dị và bền bỉ của cuộc sống.
Sáng hôm sau, những cánh hoa mỏng manh đã rụng đầy sân, như vừa dâng hiến trọn vẹn cho đất trời. Mỗi lần quét hoa, bố lại thở dài một tiếng, không biết vì tiếc mùa hoa vơi hay vì điều gì sâu kín hơn…
Gần cuối mùa hoa lộc vừng năm ngoái, bố tôi đột ngột qua đời vì bạo bệnh. Góc sân có cây lộc vừng tỏa bóng mát ấy, cái bể cá cảnh bố dự định làm vẫn còn dang dở.
Nhiều lúc tôi nghĩ đời cây lộc vừng giống đời bố, vững chãi trước mưa bão, âm thầm dang tay che chở cho gia đình. Mỗi khi nhìn những dải hoa đỏ thắm buông dài, khóe mắt tôi lại cay. Chúng tôi, những người ở lại, vẫn chăm chút cho cây bằng tình yêu mà ngày trước bố đã dành trọn. Và tôi ước, chỉ cần một làn gió nhẹ mang theo hương lộc vừng thoang thoảng đến miền trời nào đó, để bố biết bình yên vẫn còn đây, ở tán cây xanh tốt mà suốt bao năm bố đã dày công vun trồng…