"Lời đủ thứ" khi chọn đường vòng về nhà

Đinh Thu Hiền
24/01/2020 - 16:23
"Lời đủ thứ" khi chọn đường vòng về nhà
Cuộc dịch chuyển lớn nhất mang tên Về nhà những ngày gần Tết đã khiến nhiều ngả đường từ Nam ra Bắc bị nghẽn mạch. Và chúng tôi đành chọn đường đi vòng. Xa mà vui.

Thay vì đi từ sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) về sân bay Nội Bài (Hà Nội), tôi chọn đường đi khác. Những ngày trước Tết, các ngả đường ra phi trường tại Sài Gòn kẹt xe khủng khiếp. Những chiếc taxi nối đuôi nhau, cách sân bay cả 3-4 km, nhích từng chút trong cái nắng gắt của mùa khô. Nhiều người đã không thể chờ đợi lâu hơn được nữa, vì giờ bay đã cận kề. Họ xuống xe, kéo valise trên vỉa hè tìm xe ôm để tới làm thủ tục cho kịp. Nhưng tới sân bay được rồi, cũng phải xếp hàng rất lâu. Cả sân bay ngổn ngang người và hành lý.

Những đường vòng về nhà - Ảnh 1.

Trưa Đà Lạt nắng vàng ruộm đón chào khách từ xa tới

Chính vì điều này mà tôi quyết định đi xe đò lên Đà Lạt, được chơi ở thành phố cao nguyên 2 ngày, và từ Liên Khương bay về Nội Bài. Lần đầu tiên đi vòng để về nhà, nhưng lại thấy vô cùng thú vị. Vài năm trước, bạn bè trong giới lữ hành khuyên nên bay qua Thái Lan, rồi từ Thái lại bay về Hà Nội. Giá vé rẻ hơn, số tiền dôi dư ra, thêm thắt chút đỉnh lại lời chuyến đi chơi. Nhưng bay qua Thái Lan thì vẫn phải tới sân bay Tân Sơn Nhất những ngày cao điểm. Nghĩ thôi cũng ngán. Vì vậy, đường đi vòng này nghe hấp dẫn nhưng tôi vẫn chưa có dịp thử.

Từ Sài Gòn tới Đà Lạt, chừng 2 năm gần đây có tuyến xe limousine chạy rất tiện nghi. Xe xuất phát từ trung tâm Q.1 tới trung tâm Đà Lạt. Với giá vé ngày thường trung bình 380 ngàn đồng, và ngày Tết là 530 ngàn đồng, bạn có thể ung dung kéo valise đi chơi mà chẳng cần lo gì tới việc dịch chuyển. Bến xe ở Q.1 được tụ lại trước cửa quán cà phê. Khách đi xe được nhà xe đặt tặng 1 ly cà phê mang theo hoặc ngồi uống trong lúc chờ xe, thực sự là quá chu đáo.

Những đường vòng về nhà - Ảnh 2.

Nắng chiếu qua sương - thành phố cao nguyên

Vào lúc 7h sáng, xe chạy, với wifi, với màn hình TV riêng từng ghế, với chỗ gác chân thoải mái, mọi người ngồi làm việc, nghe nhạc, coi phim, quãng đường dài thành ngắn. Cứ 2 tiếng một lần, bác tài lại cho xe dừng 10 phút để hành khách đi vệ sinh và có thể ăn nhẹ những món ăn trên đường. Đà Lạt đón tôi vào lúc 14h, với nắng vàng ruộm cuối năm xen lẫn hơi gió thoảng mát. Đà Lạt có 4 mùa trong ngày, chỉ cần tắt nắng là trời chuyển mùa đông lạnh ngắt.

Mấy năm nay, Đà Lạt đã "nóng" bởi nhiều câu chuyện liên quan tới khách du lịch và người tới định cư. Vào những ngày lễ Tết, trung tâm thành phố đông nghẹt xe - chuyện chưa từng có với thành phố này cách nay 10 năm trước. Bác tài lái taxi kể chuyện, từ lúc sinh ra và lớn lên tại đây đã 30 năm, thì chừng 5 năm nay, anh mới làm quen với khái niệm kẹt xe. Khách du lịch khắp nơi đổ về, ăn uống, nghỉ ngơi. Dân nhà giàu từ Sài Gòn và các tỉnh phía Nam thèm có không khí lạnh, nên cũng tập trung mua ngôi nhà thứ 2 để nghỉ dưỡng. Giá bất động sản tại Đà Lạt 5 năm nay tạo đỉnh liên tục. Đỉnh sau vượt hơn đỉnh trước có khi gấp rưỡi, gấp đôi. Tôi thường xuyên chat với đồng nghiệp của mình, 1 cây viết phóng sự khá xông xáo trước đây ở Sài Gòn. Nhưng rồi cậu bỏ ngang nghề báo, bán sạch tài sản ở Sài Gòn, về Đà Lạt mua đất cất nhà làm homestay, sống đời trầm lặng. Đà Lạt có sức lôi cuốn đến mức ấy, khiến người ta có thể buông bỏ những thứ phồn hoa, để trở về yêu lại những điều giản đơn và bình dị.

Tôi gặp vài người bạn làm du lịch ở Đà Lạt, tôi nói có lẽ khu chợ Đà Lạt là trái tim của thành phố chăng, các bạn đều cười, nói hồ Xuân Hương mới chính là trái tim đúng nghĩa. Nếu bạn cần nhà hàng dành cho gia đình, thì có thể chọn nhà hàng nào đó bên hồ. Nếu bạn cần nơi ngồi tĩnh lặng bên ly cà phê nóng nhâm nhi trò chuyện với vài người tri kỷ, thì cũng có thể chọn quán cà phê nào đó bên hồ. Những sinh hoạt, những niềm vui, những sự trao gởi, thì hồ Xuân Hương chính là địa điểm lý tưởng như thế.

Những đường vòng về nhà - Ảnh 3.

Hồ Xuân Hương - trái tim của Đà Lạt

Gần Tết, khách du lịch khắp nơi vẫn đổ về Đà Lạt. Tuy nhiên, thời khắc trước Tết, Đà Lạt vẫn còn vắng so với ngày mùng 1 và mùng 2. Người Bắc và Trung, thông thường chọn ngày Tết để sum vầy tại nhà. Còn với người Nam bộ, thì ngày Tết lại chính là những ngày du xuân. Người Nam ít khi tới nhà thăm nhau, dù là bà con hàng xóm kế bên. Những căn nhà đóng cửa im ỉm vì gia chủ đã đi chơi xuân, là sự điển hình của ngày Tết tại Sài Gòn và nhiều tỉnh thành khác ở phía Nam. Bác tài xế nói, bắt đầu từ chiều mùng 1, khách Sài Gòn lên chật kín Đà Lạt. Xe taxi không di chuyển nổi quanh trung tâm. Lúc đó, chỉ nên... đi bộ.

Những đường vòng về nhà - Ảnh 4.

Cô gái bán bánh tráng nướng tại chợ Đà Lạt, mỗi tối, cô bán được hơn 100 chiếc bánh cho du khách

Chợ Đà Lạt ban đêm thu hút khách phương xa bằng các món ăn vặt đường phố: bánh tráng trứng nướng, sữa đậu nành nóng, miến gà, sữa chua, kem bơ... Người ngồi ăn la liệt khắp các vỉa hè trung tâm tạo không khí vui nhộn. Cô bán bánh tráng nướng ngay dốc bậc thềm đi xuống chợ Đà Lạt khoe rằng, mỗi tối cô bán được hơn 100 chiếc. Khách nào tới kêu, cô mới bắt đầu tráng bánh. Nhân bánh có hột gà, có tôm khô, có mỡ hành. Mỗi chiếc 20 ngàn đồng, nóng hổi, ngon một cách kỳ lạ trong cái lạnh và sương chùng chình ban đêm tỏa xuống.

Ban ngày, Đà Lạt nắng gay gắt. Việc đi bộ không phải là giải pháp tuyệt nữa, nên cần kiếm cà phê sân vườn ngồi tán dóc với bạn bè. Trưa trưa về nghỉ ngơi để tới tối có thể xuống phố mua thêm chiếc áo lạnh, cho hành trình về phương Bắc.

Những đường vòng về nhà - Ảnh 5.

Cảnh sắc thơ mộng ở Đà Lạt

Sân bay Liên Khương cách trung tâm Đà Lạt không quá gần, mất khoảng 40 phút di chuyển. Nếu gọi xe bao nguyên chuyến ra sân bay, bạn chỉ phải trả 250 ngàn đồng. Có lẽ chuyến đi của tôi may mắn, hoặc là cánh tài xế tại thành phố cao nguyên dễ thương, tôi thường gặp các bác tài rất nhiệt tình và chu đáo. Họ để lại những tấm danh thiếp cho lần hẹn tới đây, khi bạn quay trở lại Đà Lạt.

Không có cảnh kẹt xe, cũng không phải chờ xếp hàng để vào làm thủ tục quá lâu tại sân bay, tôi hoàn tất mọi thứ tại Liên Khương rất suôn sẻ, để bay về Nội Bài. Chuyến đi về nhà phải đi vòng, nhưng tôi được lời sự trải nghiệm hơn cả chuyến du xuân thông thường. Trên tay tôi xách về, là quà của Đà Lạt. Trà atiso, rau xà lách tươi ngon mua trong siêu thị. Không cần ra chợ Đà Lạt chen lấn với trả giá làm gì. cứ an nhiên như người bản xứ, để má hây đỏ trong chiều cuối năm, để khép lại 1 năm đã qua, đón chờ ngày xuân của năm mới tới.

Đường vòng, dù thế nào, cũng vẫn trở về nhà.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm