Lời thủ thỉ dịu dàng gửi những tâm hồn đang tổn thương
Họa sĩ Lê Thư
Truyện tranh “La Vie est Belle - Cuộc đời vẫn đẹp sao” (NXB Phụ nữ Việt Nam) của họa sĩ Lê Thư như lời thủ thỉ dịu dàng gửi đến những tâm hồn đang tổn thương: Dù sao đi nữa, cuộc đời vẫn rất đẹp.
Cảm hứng từ một địa chỉ có thật ở Pháp
Không đi sâu vào yếu tố kỳ ảo hay những lát cắt kịch tính, cuốn sách của Lê Thư là hành trình chữa lành của một người phụ nữ trẻ phải đối diện với khủng hoảng tâm lý sau khi mối quan hệ tưởng chừng viên mãn bất ngờ tan vỡ. Những chuỗi ngày phải dựa vào thuốc điều trị, rồi áp lực dồn dập từ công việc, lẫn cảm giác bị bỏ rơi… đã khiến cô quyết định rời xa phố thị, băng qua những cánh đồng quạt gió khổng lồ, tìm đến một nơi có cái tên thật nên thơ: Trại hè La Vie est Belle.
Họa sĩ Lê Thư cho biết, đó là một nơi có thật ở Pháp, một homestay của hai vợ chồng người Pháp và Việt, tên theo nghĩa tiếng Việt là "Cuộc sống tươi đẹp". Du khách đến đây có thể tham gia các buổi thiền, tập yoga, ăn chay, gần gũi cỏ cây, thân thiện môi trường… với mức phí tùy tâm.
"Tôi phải lòng Lavie từ lúc đến nơi ấy làm một du khách và vì đó cũng là lối sống mà tôi muốn hướng đến. Rồi tôi được mời làm cô giáo dạy vẽ trong trại hè. Tôi yêu những con người ở đây. Tôi đã đặt tên cuốn sách "Cuộc đời vẫn đẹp sao" theo tên gọi của nơi này. Trại hè La Vie est Belle đã hàn gắn tôi bằng tình yêu và câu chuyện này tôi vẽ với thật nhiều lòng biết ơn dành cho La Vie", nữ họa sĩ tâm tình.

Cuốn sách “La Vie est Belle - Cuộc đời vẫn đẹp sao”
Sống ở thành thị, Lê Thư luôn thấy thiếu những không gian như La Vie, thiếu những nơi để con người thực sự kết nối với nhau và với thiên nhiên. "Ở thành thị lắm lúc thấy cô đơn. Ở Lavie, tâm trạng không ổn thì bước vài bước sẽ tìm được ai đó để ôm. Đói bụng thì vào bếp, luôn có người để cùng trò chuyện, nấu ăn và ngồi ăn chung vui vẻ, bếp lửa thường xuyên đỏ hồng, ấm áp. Còn nếu buồn mà chỉ muốn ở một mình thì xách xe đạp đi dạo một lúc, sẽ được thiên nhiên ôm ấp, vỗ về", Lê Thư nói.
Những đứa trẻ không cần hoàn hảo
Nếu La Vie est Belle là nơi thích hợp để một người lớn chữa lành tổn thương thì những đứa trẻ ở đó chính là "bậc thầy" đặc biệt nhất trong việc học cách sống vô tư và lạc quan trước cuộc sống.
Nét vẽ của Lê Thư khắc họa chân thật sự đa dạng và biến hóa trong cảm xúc của trẻ em khi để chúng cãi nhau, giận nhau, rồi vài phút sau lại rủ nhau chơi chung như chưa từng có chuyện gì. Trong sách, mỗi nhân vật nhí có một tính cách riêng biệt. Có đứa hồn nhiên, có đứa nghịch phá, có đứa "ông cụ non", có đứa ưa làm nũng, thích ôm. Có đứa chưa ngoan, cần được răn dạy. Có đứa cục cằn, nhưng rất tình cảm…
"Tôi sẽ không quên vị bông lan chuối mà các bạn nhỏ chia sẻ cho tôi. Chắc vì tình yêu đi qua dạ dày nên tôi cảm nhận rất rõ tình cảm của các bạn. Tôi thấy mình được quan tâm, được nhớ tới và được chăm sóc. Trẻ em quả là bậc thầy làm mẫu về sự cho đi và nhận lại vô tư, của tình yêu vô điều kiện và là thiên tài trong việc tìm kiếm những niềm vui đơn giản", nữ họa sĩ bộc bạch.
Trong cuốn truyện tranh, Lê Thư không cố răn dạy người đọc qua những em bé hoàn hảo, mà để từng nhân vật nhỏ thể hiện chân thật nhất bản thân của chúng. Bởi theo cô, trẻ em và cả người lớn, không cần phải cố tỏ ra quá hoàn hảo để được yêu thương.
Khi người lớn học cách yêu lại cuộc sống
Trong thế giới của "Cuộc đời vẫn đẹp sao", bọn trẻ tung tăng làm mặt nạ, nấu trà từ lá cỏ, vẽ búp bê giấy, ôm nhau và cười phá lên chỉ vì một câu chuyện bông đùa. Những điều đó khiến nhân vật chính và cả người đọc đều nhận ra rằng hạnh phúc không nằm ở điều to tát, chỉ cần ta được là chính mình, được yêu mà không cần chứng minh, được tha thứ khi mắc lỗi.
Lê Thư cho rằng khi cô tập trung vào hiện tại và chính mình cũng là lúc bản thân được chữa lành. "Tập trung vào hiện tại là chánh niệm, tôi vẫn nhớ hoài câu nói của một sư thầy dạy thiền: Chánh niệm nhỏ giọt như mưa dột xuống nhà thì sẽ có phiền não, còn chánh niệm chảy thành dòng thì phiền não sẽ không thể xen vào. Lúc nào khó khăn quá, thì cứ tự nhủ với bản thân: Thở đi, thở để trở về với hiện tại", cô nói.
Nhìn lại hành trình sáng tác cuốn sách, Lê Thư cho biết điều đẹp đẽ nhất cô giữ lại cho mình là sự kết nối với những người xung quanh. Cô nhận được sự cảm thông, chia sẻ và tin tưởng, để có thêm niềm tin vào cuộc sống và không cảm thấy lẻ loi.
Cô nhắn nhủ những độc giả đang trải qua đổ vỡ, tổn thương rằng "vết thương tinh thần" quan trọng không kém vết thương thể xác. Nó vẫn đau dù mình không nhìn thấy và đều cần sự chăm sóc dịu dàng. "Cũng như vết thương thể xác, tôi tin nó sẽ lành theo thời gian, nhưng có để lại sẹo hay không thì còn phải do bản thân có biết tự yêu thương, săn sóc không. Và nếu cần sự hỗ trợ từ xung quanh thì nên tâm sự với những người mình tin tưởng", nữ họa sĩ bày tỏ.
Lê Thư là một nữ họa sĩ minh họa đang sống và giảng dạy tại TPHCM. Cô ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm minh họa như: "Gối mây" (2013), "Gà lô mê vọng cổ" (2014), "Tiệm bánh của Hổ" (2015), "Sài Gòn của em" (giải B Giải thưởng Sách quốc gia 2020), "Cổ mỹ từ" (2023). Cô cũng là tác giả của các cuốn truyện tranh cá nhân: "Gửi em" (2022), "Bịt mắt bắt mèo" (2023), "Mèo đuổi chuột" (2023).