Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
27/12/2025 - 16:10 (GMT+7)

Lớp học bán trú - "phòng tuyến" bảo vệ nữ sinh vùng cao trước hủ tục tảo hôn

Quang Chiến

Tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Lùng Cải, xã Tả Củ Tỷ (Lào Cai), từ một dấu hiệu rất nhỏ trong lớp học, ý định “về ở” của một nữ sinh lớp 9, cô giáo chủ nhiệm đã bắt đầu cuộc giữ chân âm thầm. Cuộc giữ chân ấy không chỉ để ngăn một ca tảo hôn, mà để giữ em ở lại với trường học, trước khi tuổi học trò phải khép lại quá sớm.

Dấu hiệu tảo hôn từ lớp học bán trú

Buổi chiều ở Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Lùng Cải khép lại bằng nhịp sinh hoạt quen thuộc. Khi tiếng trống tan học vang lên, học sinh không tỏa về các bản làng như nhiều năm trước. Các em xếp hàng ngay ngắn, đi thẳng về khu bán trú phía sau dãy phòng học. Bữa cơm chiều đã được chuẩn bị sẵn. Sách vở để lại lớp. Một ngày học kết thúc trong trật tự.

Nhìn bề ngoài, đời sống học đường ở Tả Củ Tỷ hôm nay đã ổn định. Đường vào xã giờ đây đã được phủ lớp nhựa đường. Trường lớp kiên cố. Học sinh được ăn ở, sinh hoạt tập trung tại trường. Nhưng chính trong nhịp sống tưởng như nền nếp ấy, tảo hôn vẫn âm thầm tồn tại, không còn bằng những đám cưới sớm rình rang, mà bằng những suy nghĩ non nớt nảy sinh ngay trong lớp học.

Lớp học bán trú - "phòng tuyến" bảo vệ nữ sinh vùng cao trước hủ tục tảo hôn- Ảnh 1.

Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Lùng Cải, xã Tả Củ Tỷ, tỉnh Lào Cai nằm ngay sát trục đường liên xã

Cô Lâm Thị Hiên, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A, Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Lùng Cải, nhớ rất rõ buổi chiều khiến cô phải mở sổ chủ nhiệm ra xem đi xem lại nhiều lần. Trong trang ghi chép quen thuộc, bên cạnh tên một nữ sinh sinh năm 2011, cô ghi thêm một dòng ngắn: có ý định "về ở". "Ở vùng cao, chỉ cần xuất hiện suy nghĩ ấy thôi là đã rất nguy hiểm. Bởi tảo hôn bây giờ không chờ đến lễ cưới", cô Hiên nói.

Theo cô Hiên, nguy cơ tảo hôn không xuất phát từ lời thú nhận trực tiếp, mà từ những thay đổi rất nhỏ trong sinh hoạt lớp. Nữ sinh ấy vẫn đi học đều, vẫn ăn ở bán trú cùng các bạn, nhưng bắt đầu ít tham gia các hoạt động tập thể. Trong giờ sinh hoạt cuối tuần, em hay lơ đãng, không còn hào hứng với những kế hoạch học tập cuối cấp.

"Khi học sinh ở bán trú, mọi thay đổi đều hiện ra rất rõ. Chỉ cần các em lệch nhịp sinh hoạt, giáo viên sẽ nhận ra", cô Hiên nói. Thông tin xác nhận đến từ chính bạn bè của em. Trong một giờ ra chơi, vài học sinh kéo cô giáo ra một góc hành lang, nói rất nhỏ rằng bạn mình đang có ý định "về ở" với bạn trai sau kỳ nghỉ cuối tuần.

Nghe đến đó, cô Hiên hiểu rằng đây không còn là chuyện tình cảm tuổi học trò. Đây là ranh giới rất mong manh giữa việc tiếp tục đi học và việc rời khỏi lớp học mãi mãi.

Trong buổi chia sẻ với phóng viên, nữ sinh L.T.Y (nhân vật chính của câu chuyện) nói rất khẽ khi được hỏi vì sao lại nghĩ đến chuyện "về ở": "Ở nhà nhiều người cũng lấy nhau sớm. cháu nghĩ mình lớn rồi, về ở cũng bình thường". nữ sinh Y. cho biết khi đó chưa nghĩ đây là tảo hôn, cũng chưa hình dung việc 'về ở' sẽ đồng nghĩa với việc phải nghỉ học. "Cháu chỉ nghĩ là về ở thôi, chứ chưa nghĩ là sẽ không được đi học nữa".

Nữ sinh Y. cho biết, bạn trai của em hiện đang học lớp 10 tại một trường trên địa bàn xã. Bố mẹ của nam sinh này cũng đi làm ăn xa, không thường xuyên có mặt ở nhà, việc quản lý, nhắc nhở con cái chủ yếu phó mặc cho ông bà. Trong bối cảnh đó, ý định "về ở" giữa hai đứa trẻ hình thành một cách rất tự nhiên, không ai nghĩ đó là tảo hôn.

Cuộc vận động thầm lặng để giữ học trò

Cô Hiên không gọi học sinh lên lớp, không phê bình trước đông người. Cuộc trò chuyện đầu tiên diễn ra trong phòng giáo viên, vào một buổi chiều muộn khi các bạn đã về khu bán trú.

"Tôi không nhắc đến luật, cũng không dùng từ tảo hôn'. Tôi hỏi em nếu về sống chung thì em sẽ ở đâu, ai lo cho em khi ốm đau và liệu em có còn được đi học nữa không", cô kể.

Ban đầu, nữ sinh trả lời khá nhanh. Em cho rằng mình có thể nghỉ học, về nhà làm nương như nhiều người khác trong bản. Cô giáo không phản bác. Cô chỉ nói rằng, khi rời khỏi khu bán trú, em sẽ phải rời trường và con đường quay lại sẽ rất khó.

Những buổi nói chuyện sau đó kéo dài hơn. Có buổi gần một tiếng. Không phải để thuyết phục ngay, mà để em hiểu rằng, việc "về ở" không chỉ là một quyết định tình cảm, mà là sự chấm dứt của tuổi học trò. "Khi tôi nói đến chuyện sinh con sớm, sức khỏe yếu, không thể tiếp tục học, em bắt đầu im lặng. Lúc đó tôi biết, em đã bắt đầu nghĩ", cô Hiên nhớ lại. Nhưng suy nghĩ của một đứa trẻ không đủ để giữ em ở lại. Gia đình vẫn là ranh giới quyết định.

Lớp học bán trú - "phòng tuyến" bảo vệ nữ sinh vùng cao trước hủ tục tảo hôn- Ảnh 2.

Một buổi sinh hoạt dưới cờ của học sinh Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Lùng Cải

Khi nỗ lực của giáo viên chủ nhiệm chưa tạo được sự thay đổi rõ rệt, cô Hiên báo cáo sự việc lên Ban giám hiệu nhà trường. Thầy Nguyễn Xuân Phong, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Lùng Cải, cho biết nhà trường xác định đây là trường hợp phải can thiệp sớm, dù chưa xảy ra tảo hôn trên thực tế.

"Ở vùng cao, chỉ cần học sinh xin nghỉ bán trú hoặc về nhà dài ngày là nguy cơ bỏ học rất lớn. Vì vậy, nhà trường không chờ sự việc xảy ra rồi mới xử lý", thầy Phong nói.

Theo thầy Phong, nhà trường đã tổ chức làm việc riêng với học sinh, đồng thời liên hệ gia đình. Tuy nhiên, phụ huynh không coi đây là vấn đề nghiêm trọng. "Họ nghĩ con lớn rồi, thích thì cho về ở, sau này cưới cũng được", vị Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Trước thực tế đó, nhà trường chủ động báo cáo chính quyền địa phương. Ông Vàng Văn Thiên, Trưởng phòng Văn hóa và Xã hội xã Tả Củ Tỷ, cho biết khi tiếp nhận thông tin, xã xác định đây là trường hợp cần can thiệp sớm để phòng ngừa tảo hôn. "Chúng tôi không mang theo văn bản pháp luật ngay từ đầu. Chúng tôi hỏi gia đình muốn con gái mình sống thế nào sau vài năm nữa", ông Thiên cho hay.

Cán bộ xã phối hợp với trưởng thôn, người có uy tín trong dòng họ đến tận nhà vận động nhiều lần. Nội dung trao đổi tập trung vào những hệ lụy rất cụ thể: bỏ học, sinh con sớm, sức khỏe yếu, cuộc sống bấp bênh nếu kết hôn quá sớm.

Song song với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tả Củ Tỷ giữ vai trò then chốt. Bà Hầu Thị Vân, Chủ tịch Hội, trực tiếp trò chuyện với người mẹ của nữ sinh. "Chúng tôi không nói nhiều về đúng - sai. Chúng tôi kể những câu chuyện rất thật của phụ nữ trong chính thôn bản", bà Vân chia sẻ.

Sau nhiều lần trao đổi, gia đình đồng ý để con tiếp tục học tập, ở lại bán trú, không cho "về ở" khi chưa đủ tuổi.

Chia sẻ với phóng viên, nữ sinh cho biết: "Cháu hiểu bố mẹ đã được cán bộ xã và cô giáo giải thích nhiều lần. Mẹ bảo nếu cháu nghỉ học bây giờ thì sau này sẽ khổ. Mẹ không muốn cháu giống mẹ ngày trước", nữ sinh Y. nói nhanh câu ấy rồi im lặng.

Khi lớp học bán trú trở thành tuyến phòng ngừa

Sau nhiều tuần vận động, gia đình thống nhất để em tiếp tục học tập và sinh hoạt bán trú. Không có biên bản hay giấy tờ ràng buộc, sự đồng thuận đến từ việc gia đình hiểu rằng nếu em rời trường lúc này, con đường quay lại sẽ rất khó.

Buổi chiều hôm đó, nữ sinh vẫn xếp hàng cùng các bạn về khu bán trú. Không có lời hứa hay cam kết nào được nói ra. Chỉ là em vẫn ở lại trường, vẫn ăn bữa cơm chiều quen thuộc và ngồi vào bàn học khi tối đến. Với cô Lâm Thị Hiên, như vậy đã là đủ. "Chỉ cần em còn ở đây, còn đi học đều, là mình đã giữ được em thêm một bước," cô nói.

Nhà trường và giáo viên chủ nhiệm cũng tránh nhắc lại chuyện "về ở", để em không bị đẩy vào trạng thái căng thẳng. Việc quan trọng nhất lúc này là giữ cho nhịp học tập và sinh hoạt trở lại bình thường. "Điều cần nhất là cho các em thêm thời gian. Khi còn ở trường, các em còn cơ hội suy nghĩ chín chắn hơn", thầy Nguyễn Xuân Phong nói.

Những ngày sau đó, nữ sinh tham gia đầy đủ các hoạt động học tập và sinh hoạt bán trú, không còn xin ra ngoài nghe điện thoại vào cuối giờ chiều. Trong các buổi sinh hoạt lớp, em quay lại với những câu chuyện rất quen thuộc của tuổi học trò."Bây giờ em thấy mình còn nhỏ. Em muốn học tiếp", em nói.

Lớp học bán trú - "phòng tuyến" bảo vệ nữ sinh vùng cao trước hủ tục tảo hôn- Ảnh 3.

Nữ sinh L.T.Y tại buổi trò chuyện với phóng viên

Trong cuộc trò chuyện ngắn với phóng viên, em nói: "Bây giờ em thấy mình còn nhỏ. Em muốn học tiếp, ở lại trường với các bạn."

Theo chính quyền xã Tả Củ Tỷ, nhiều trường hợp tảo hôn hiện nay không bắt đầu bằng đám cưới, mà bằng việc học sinh rời khỏi trường. Vì vậy, giữ được một em ở lại với con chữ đôi khi chính là cách ngăn chặn hiệu quả nhất.

Với những giáo viên ở Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Lùng Cải, việc giữ được một học sinh ở lại trường không phải là thành tích. Đó chỉ là cách lặng lẽ nhất để một đứa trẻ chưa kịp rời tuổi học trò còn có thêm thời gian lựa chọn cuộc đời của mình.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận