Luân chuyển, thay đổi hiệu trưởng: Cần thận trọng
Ảnh minh họa
Trong dự thảo Điều lệ trường học, qua thực tiễn quản lý nhà trường đến góc nhìn chuyên gia, nhiều ý kiến cho rằng việc quy định luân chuyển, thay đổi hiệu trưởng trường phổ thông cần được nhìn nhận thận trọng, tránh máy móc áp dụng theo mô hình quản lý hành chính.
Đánh giá bằng kết quả giáo dục
Theo bà Mua Thị Hồng Minh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc Nội trú THCS & THPT Đồng Văn, Tuyên Quang, việc điều động, luân chuyển cán bộ quản lý nhà trường nếu nhìn từ góc độ gia đình thì chắc chắn có ảnh hưởng, tuy nhiên với góc độ chuyên môn, mức độ tác động không quá lớn. "Đối với chúng tôi ở khối THPT, nếu có luân chuyển thì cũng chỉ trong phạm vi các trường có điều kiện, quy mô tương tự nhau, nên cá nhân tôi thấy không ảnh hưởng nhiều", bà Minh cho biết.
Về tâm lý của hiệu trưởng khi thực hiện luân chuyển sau 1-2 nhiệm kỳ, bà Minh cho rằng chỉ có một số rất ít trường hợp có suy nghĩ làm việc cầm chừng, còn đa số cán bộ quản lý đều có ý thức trách nhiệm cao. "Với chúng tôi, đã được phân công nhiệm vụ thì dù ở 1, 2 năm, hay 1, 2 nhiệm kỳ đều phải làm hết trách nhiệm. Tôi tin rằng các hiệu trưởng khác cũng vậy, không ai vì sắp luân chuyển mà làm việc thiếu trách nhiệm". Thực tế, khi chuyển sang một môi trường mới, hiệu trưởng sẽ gặp không ít khó khăn, từ việc nắm bắt chất lượng học sinh, đội ngũ giáo viên, văn hóa nhà trường đến việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy. Với những người đã có kinh nghiệm quản lý ở nhiều đơn vị, những khó khăn này có thể nhanh chóng được khắc phục.
Đối với quy định sĩ số lớp học (không quá 35 học sinh/lớp ở tiểu học và không quá 45 học sinh/lớp ở THCS, THPT), cần bổ sung quy định về diện tích phòng học để bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh. Diện tích phòng học cũng rất quan trọng, phải có quy định cụ thể thì mới đảm bảo không gian học tập, sinh hoạt cho học sinh.
Bà Mua Thị Hồng Minh,
Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc Nội trú THCS & THPT Đồng Văn, Tuyên Quang
Liên quan đến quy định lấy ý kiến góp ý của giáo viên, nhân viên nhà trường đối với hiệu trưởng sau mỗi năm học, bà Minh cho rằng đây chỉ nên được coi là một kênh tham khảo, không thể là căn cứ đánh giá mang tính quyết định. Với kinh nghiệm từng công tác tại Phòng Giáo dục, bà đã chứng kiến những trường hợp hiệu trưởng làm việc rất nghiêm túc, đúng quy chế, quản lý chặt chẽ, nhưng lại không được lòng một bộ phận giáo viên, dẫn đến kết quả lấy phiếu tín nhiệm không cao. "Thực tế đã có trường hợp hiệu trưởng làm rất tốt về chuyên môn và năng lực quản lý, nhưng sau khi lấy phiếu tín nhiệm lại không đạt quá 50% và không được bổ nhiệm lại. Điều này cho thấy nếu quá phụ thuộc vào kênh góp ý này thì có thể gây thiệt thòi cho hiệu trưởng", bà Minh chia sẻ.
Vì vậy, việc đánh giá lãnh đạo trường cần toàn diện trên nhiều phương diện, bao gồm chất lượng học sinh, hiệu quả vận hành nhà trường, ý kiến đánh giá của cấp ủy, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý cấp trên, không chỉ dựa vào một kênh lấy ý kiến nội bộ.
Cốt lõi là năng lực, không phải luân chuyển
GS.TS Phạm Tất Dong, Cố vấn của Hội Khuyến học Việt Nam cho rằng, việc quy định luân chuyển, thay đổi hiệu trưởng trường phổ thông cần được nhìn nhận thận trọng, tránh máy móc áp dụng theo mô hình quản lý hành chính. Hiện nay chủ trương của Đảng và Nhà nước đã xác định rõ mục tiêu phổ cập giáo dục trung học, nghĩa là học sinh phải hoàn thành bậc học này để có đủ nền tảng tham gia thị trường lao động hoặc tiếp tục học lên cao hơn. Khi giáo dục trung học đã trở thành phổ cập bắt buộc, về bản chất, giáo dục đại học cũng đang tiến tới quá trình đại chúng hóa. Học sinh đã bỏ ra 12 năm học phổ thông thì rất khó quay lại các bậc trung cấp; nhu cầu tự nhiên là học tiếp lên cao đẳng, đại học.
“Hiệu trưởng không phải là nhà quản lý xã hội hay người nắm quyền lực chính trị ở địa phương, mà là một nhà chuyên môn trong lĩnh vực giáo dục. Việc lo ngại hiệu trưởng “lợi dụng quyền lực địa phương” để áp đặt hay thao túng là cách nhìn chưa phù hợp với bản chất nghề nghiệp của họ. Ngược lại, một hiệu trưởng gắn bó lâu dài với địa phương, đặc biệt là vùng khó khăn, miền núi, nếu hiểu rõ con người, văn hóa, điều kiện sống của học sinh và cộng đồng thì sẽ làm giáo dục tốt hơn rất nhiều.”
GS. Phạm Tất Dong
Trong bối cảnh đó, GS.TS Phạm Tất Dong cho rằng: "Cần nhìn nhận lại vai trò của hiệu trưởng trường phổ thông. Với một hiệu trưởng đảm nhiệm 2 nhiệm kỳ liên tiếp, theo sát một khóa học cho đến khi học sinh hoàn thành cấp học, cũng chỉ có thể đánh giá đầy đủ hiệu quả chỉ đạo đối với 2 - 3 lứa học sinh. Nếu nhiệm kỳ bị rút ngắn hoặc luân chuyển liên tục, hiệu trưởng sẽ không có đủ thời gian tích lũy kinh nghiệm quản trị nhà trường theo chiều sâu. Hiệu trưởng vừa quen môi trường, học sinh, địa phương, phụ huynh thì lại phải chuyển đi nơi khác, với điều kiện, con người, đối tác hoàn toàn khác. Như vậy rất khó để hình thành năng lực quản lý bền vững", GS. Phạm Tất Dong phân tích.
Theo chuyên gia, yếu tố cốt lõi không phải là luân chuyển, mà là hiệu trưởng có đủ năng lực chuyên môn và quản trị nhà trường hay không. Nếu đủ năng lực, chính quyền địa phương cần mạnh dạn trao quyền, tạo điều kiện để họ phát huy hiệu quả lâu dài. Đối với vùng sâu, vùng xa, chính sách nhân sự cần linh hoạt và nhân văn hơn, nhất là với giáo viên và cán bộ quản lý là nữ. Việc luân chuyển đến những địa bàn xa xôi có thể tạo ra bất lợi lớn về đời sống gia đình, hôn nhân, tâm lý, vô hình trung làm gia tăng bất bình đẳng giới trong đội ngũ lãnh đạo nhà trường.
GS.TS Phạm Tất Dong đề xuất, với giáo viên, cán bộ quản lý là người từ miền xuôi lên công tác ở miền núi, cần có lộ trình rõ ràng: Nếu không có nguyện vọng gắn bó lâu dài hoặc xây dựng gia đình tại địa phương, thì sau một khoảng thời gian nhất định (5 - 7 năm) nên tạo điều kiện để họ được luân chuyển về quê hương. Ngược lại, cần ưu tiên bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ giáo viên, hiệu trưởng là người địa phương để họ gắn bó lâu dài với bản làng, cộng đồng. "Không nên để giáo viên, đặc biệt là giáo viên nữ, phải sống trong tâm trạng chờ đợi ngày được chuyển về xuôi mới dám lập gia đình. Điều đó gây áp lực tâm lý rất lớn và không có lợi cho giáo dục miền núi", GS. Phạm Tất Dong chia sẻ.
Liên quan đến việc lấy ý kiến giáo viên, cán bộ nhà trường để đánh giá hiệu trưởng hằng năm, GS.TS Phạm Tất Dong cho rằng đây chỉ nên là kênh tham khảo, không thể là thước đo quyết định. Trách nhiệm đánh giá trước hết thuộc về cấp lãnh đạo, quản lý trực tiếp, những người được giao nhiệm vụ sử dụng và trao quyền cho hiệu trưởng. Chuyên gia nhấn mạnh cần phân biệt rõ giữa giao nhiệm vụ, ủy quyền và trao quyền. Theo đó, trao quyền là đặt trọn niềm tin, giao quyền hạn đi kèm trách nhiệm, đồng thời theo sát, hỗ trợ để người được trao quyền phát huy tối đa năng lực. Đây cũng là tinh thần quản trị hiện đại mà Đảng và Nhà nước hướng tới.
Theo GS. Phạm Tất Dong, điều quan trọng nhất là phải xây dựng chính sách nhân sự ổn định, có tầm nhìn dài hạn, đặc biệt ở vùng khó khăn, để đội ngũ hiệu trưởng, giáo viên yên tâm gắn bó, để lại dấu ấn sư phạm tích cực và góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa miền núi và miền xuôi.